Chương 14 : Phá nó đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt của anh dường như muốn giết người , chứ không phải sự vui mừng như cô tưởng tượng .

Hai người tuy rằng không tính là vợ chồng hợp pháp , nhưng bao năm chung sống , quan hệ của hai người cũng không thuộc hàng xa lạ , vậy mà bây giờ , ánh mắt của anh là sao vậy . Ánh mắt đó như thể muốn nói với cô :

" Hãy phá bỏ đứa nhỏ đi , tôi không nghĩ nó là con của tôi"

Cô run rẩy trước ánh mắt bén nhọn đấy , y hệt như lần đầu khi cô gặp anh , mặc cho lúc đó cô là một cô gái mù ,nhưng ánh mắt anh lúc đó nhìn cô , cô một chút đều cảm nhận vô cùng rõ rệt . Năm đó anh nhìn cô với một ánh mắt có chút rét lạnh cùng chán ghét . Và giờ sau bao nhiêu năm , anh lại tiếp tục nhìn cô với ánh mắt như vậy .

Trong đầu cô đang luẩn quẩn vô vàn ý nghĩ thì Dịch Táng lên tiếng :

" Thất Thất , tôi nói em nghe , đứa bé này .....em không thể giữ lại . Cầu xin em hãy phá bỏ nó đi . Nó không thích hợp tồn tại trên thế giới này"

" Bùm "

Một chút hi vọng nhỏ nhoi của cô trong chớp mắt bị câu nói này của anh dập tắt . Anh nói anh không cần đứa bé này , anh kêu cô phá nó , anh nói nó không thích hợp để tồn tại trên thế giới này .

" Dịch Táng , anh nói sao , anh nói con chúng ta không thích hợp tồn tại hay sao . Nếu không phải nó thì là ai , không lẽ là của một tình nhân bên ngoài nào đó của anh mới gọi là thích hợp sao"

Giờ phút này cả người cô tựa như đang muốn bùng nổ , cô thừa nhận cô là đang cố tính gây sự , nhưng như vậy thì có sao , cô muốn sống chết cũng phải bảo vệ được đứa con này của cô . Cô muốn đứa bé này , đứa bé này là máu mủ ruột thịt của cô . Nó không thể vì lý do không nên tồn tại mà không có quyền được sống , đã là con người thì ai cũng có quyền được sống , mỗi một người là một sinh mạng hết sức mong manh . Anh làm sao có thể thốt ra đươcn một câu máu lạnh như vậy .

Có lẽ đã lâu quá rồi , khiến cô thật sự quên mất . Anh là người đứng đầu trong giới xã hội đen , ai....ai cũng đều phải sợ hãi khi đứng trước mặt anh .

Kêu anh ôn hòa , hiền lành , tốt bụng . Cô quả thật là đang kể chuyện cười rồi . Một chuyện cười nhạt nhất , không có chuyện nào có thể nhạt vài hài hước như câu chuyện cô luôn mơ tưởng bấy lâu nay .

" Thất Thất , em đừng cố tình gây sự nữa , chúng ta tách nhau ra đi . Từ giờ người nhà họ Dịch, tôi và em không còn quan hệ "

Dịch Táng nhàn nhạt nói sau đó kêu quản gia lên phòng thu giọn hết đồ đạc của cô , sau đó thẳng tay đem cô ném ra ngoài cửa không một chút thương tiếc .

Cô giờ đây có biết bao nhiêu bi thương , anh hiểu điều đó , nhưng không thể để bọn xấu làm hại hai mẹ con cô . Có trời mới biết , khi nghe tin cô có thai , anh đã vui sướng và điên cuồng đến cỡ nào . Nhưng anh bắt buộc phải đẩy cô ra xa khỏi cuộc sống của mình .

Cô là một thiếu nữ đơn thuần , chưa từng nếm trải quá nhiều việc kinh hãi . Anh không thể liều mạng mang cô vào thế giới tàn khốc của mình . Anh muốn dùng chút ít ỏi tài năng của mình để bảo vệ mẹ con cô , bảo vệ con của bọn họ .

Anh và cô cùng nhau tồn tại đó mới là thứ mà anh mong muốn . Nhưg trong một cuộc chơi nào đó , sẽ phải có người tình nguyện hi sinh vì hạnh phúc . Bởi vậy , anh nguyện làm vật hi sinh đó , để đổi lấy hạnh phúc cho hai mẹ con cô , cùng sự bình yên  của Dịch gia .

Dịch Viên anh không thể liên lụy , cha mẹ không , và Thất Thất , cô ấy càng không được .

Nếu gia đình mình yêu thương nhất cùng cô xảy ra mệnh hệ gì , anh làm sao có thể tiếp tục vui vẻ và sống yên ổn . Điều đó sẽ trở thành một cái bóng lớn , đè lên tâm trí của anh . Anh sẽ phát điên phát dại .

Đến lúc đó mọi chuyện ra sao , anh sẽ còn quan tâm đến nữa sao . Nực cười , lý do anh tồn tại chính là vì ba mẹ , vì gia đình anh và người con gái anh yêu . Nếu không anh thật đã sớm chết rồi .

Lý do tồn tại của anh thật hèn nhát đúng không , anh chính là hèn nhát như vậy . Người như anh thật sự có lúc phải chịu nhún mình như vậy . Anh quả thật còn là Dịch Táng của năm xưa . Dịch Táng của cái thuở mà chưa gặp cô hay sao ? 

Câu trả lời là không , anh đã không thể quay về làm Dịch Táng năm xưa , vì bây giờ có một người con gái tên Thất Thất đã hoàn toàn thay đổi con người anh , biến anh thành kẻ có tình người . Biết yêu , biết thương , biết đến thế nào là cười .

Trước khi gặp cô , anh như một cỗ máy giết người không ghê tay , anh sống như một cỗ máy , ba nói gì , mẹ nói gì anh sẽ làm đó . Dường như chưa từng phản kháng . Anh thừa nhận cô quả thật chắc là hồ ly tinh chuyển kiếp rồi , nếu không tại sao lại có thể thu hút anh một cách dễ dàng như vậy . Cô thật không cần tốn quá nhiều thời gian để khiến anh yêu cô rồi sống chết đòi ngủ với cô

Cô là hồ ly tinh , hồ ly tinh duy nhất mà anh yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro