Chương 13 : Hỗn đản , em hình như mang thai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chẳng mấy chốc cũng được vài tháng trôi qua , trong mấy tháng này gần như Dịch Táng không hề có bất cứ một cuộc gọi điện hay thăm hỏi nào cho cô . Lòng cô vô cùng buồn rầu , cô vốn là muốn gọi điện thông báo với anh việc cô đã tìm được một việc làm tốt , giờ đang đi theo một nhà thiết kế khá có tiếng tăm để nâng cao tay nghề . Chuyện vui này , cô muốn cùng anh trải qua , muốn cùng anh tâm sự , thủ thỉ ấy vậy mà anh đến cả một tin tức cũng không có . Liệu có phải anh xảy ra chuyện gì hoặc là anh không đoái hoài tới cô nữa hay không , anh chán ghét cô rồi có phải không .

Đang vẩn vơ suy nghĩ lung tung thì dưới bụng bỗng truyền đến một trận đau âm ỉ , cô ôm bụng nhăn nhó , mí mắt cũng nheo lại một cách vô cùng khó coi . Cô cố gắng chống đỡ không để cho bản thân mình ngã gục xuống . Nhưng rốt cuộc thân thể không chiều ý của cô cứ thế mà ngã thẳng xuống đất bất tỉnh . Trước khi bất tỉnh cô đã khẽ gọi một tiếng :

" Hỗn đản "

Sau đó liền rơi vào hôn mê không biết gì nữa . Đến lúc cô tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau . Cô phát hiện ra nơi mình đang nằm xung quanh đều màu trắng , và còn có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng , cô đoán rằng có lẽ mình đang ở bệnh viện . Nhưng ai , ai là người đưa mình đi bệnh viện , cô cố gắng nhìn xung quanh để xem xem có ai hay không , nhưng đáng tiếc hiện tại trong phòng chỉ có một mình cô , một mình cô thôi , không có y tá , không có bác sĩ , càng không có các bệnh nhân khác .

Trong lúc đang vô cùng cảm thấy buồn chán thì bên ngoài vọng đến một giọng nói vô cùng hứng khởi và sảng khoái :

" Chị dâu , cuối cùng chị cũng chịu tỉnh rồi , dọa em một trận đứng tim đấy "

Ngưởi con trai gọi cô là chị dâu này chính là Dịch Viên , em của Hỗn đản nhà cô đây mà , nhưng cậu ta làm gì ở đây , nói vậy không lẽ cậu ta là người đã đưa cô đến bệnh viện .

" Viên , cậu đưa tôi tới bệnh viện sao "

Giọng nói của cô không khỏi có một chút khẩn trương , cô vẫn nhớ hôm qua trong lúc mơ hồ , cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Hỗn đản vây quanh cô , sau đó hơi thở đó dần dần bao trùm lấy hết tâm trí của cô , đến cả giọng nói trầm ấm mang chút bá đạo đó cô cũng cảm nhận được . Cô có cảm giác hôm qua hỗn đản nhà cô đã quay về , hơn nữa còn đưa cô đi bệnh viện . Nhưng giờ thì sao anh đâu rồi , sao chỉ để lại Dịch Viên cho cô .

Trong lòng lúc này bỗng sinh ra ảo não . Xem ra anh là không muốn thấy cô thật rồi . Năm lần bảy lượt không xuất hiện trước mặt cô , ắt hẳn là làm chuyện gì xấu bên ngoài sợ cô phát hiện nên cho dù về nước rồi cũng không vác xác đến gặp cô  .

" Chị dâu , thực ra là hôm qua anh hai đã đưa chị đến bệnh viện , sau đó anh ấy không nói gì liền rời đi . Mặc dù anh ấy không nói gì nhưng em biết anh ấy chắc chắn nhờ em chăm sóc cho chị . Chị dâu....cho dù có xảy ra chuyện gì , chị vạn nhất phải tin tưởng anh ấy .

Anh ấy làm gì cũng đều là vì chị , đừng vì bất cứ thứ gì mà hoài nghi tình cảm của anh ấy đối với chị "

Đối với chuyện tình cảm của anh hai với chị dâu , cậu không hiểu rõ lắm , cũng không dám nói nhiều . Cậu chỉ có thể nói , dù như thế nào cũng phải tin tưởng anh hai . Anh hai sẽ không làm chị dâu cùng nhà họ Dịch mất mặt , anh luôn tin là như vậy . Chỉ là anh thực sự không biết mấy năm sau liệu rằng anh còn có thể tiếp tục tin tưởng anh hai được hay không .

Thế lực của Dịch gia càng ngày càng lớn mạnh , dần dần cũng đã bành trướng sang rất nhiều lĩnh vực khác nhau , tạo ra không biết bao nhiêu kẻ thù . Thật sự không biết sự bình ổn này có thể kéo dài trong bao lâu .

Vài năm trước mém chết , ai dám đảm bảo nhà họ Dịch sẽ không mất mạng một lần nữa , không ai có thể nói vậy , ba anh không , mẹ anh không , anh hai càng không .

Anh hai là người làm chủ trong công ty , công ty có bao nhiêu biến cố anh hai đều nắm rõ trong lòng bàn tay .

" Viên , cậu suy nghĩ gì mag chuyên tâm vậy , rốt cuộc Dịch Táng anh ấy đâu rồi "

Cô nghẹn giọng hỏi , trong lòng bỗng bất an lạ thường , suốt bao nhiêu năm nay vô lo vô nghĩ , chưa bao giờ có cảm giác bất an , vậy mà hôm nay cảm giác bất an cứ đến với cô . Cô nóng lòng , cô lo sợ , cô cảm nhận được nhà họ Dịch chắc chắn đang xảy ra náo loạn gì đó .

Dạo này đang có một thế lực không tên liên tục chèn ép nhà họ Dịch , tin này cô vô tình biết được khi nghe mẹ Huyền và ba Dịch nói chuyện trong đêm . Bảo cô nhiều chuyện thực chất không phải , cô rõ là không cố ý .

Dựa vào vẻ mặt của ba Dịch cùng mẹ Huyền , chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy . Bên trong chắc chắn còn chứa rất nhiều ẩn tình mà cô không biết .

Cô một lòng muốn giúp Dịch ba cùng Huyền mẹ , nhưng cô biết , với khả năng hiện tại của cô , cô vốn không thể làm được gì , điều cô có thể làm bây giờ là ngồi cầu nguyện và làm tốt công việc hiện tại của mình .

Nhưng mấy tháng nay bận rộn như vậy , cô cũng đã quên mất , bà dì của mình cũng lâu rồi chưa có ghé thăm . Không lẽ nào , cô đã mang thai . Rất khó để khẳng định chuyện đó , vì lần cuối cô và anh ân ái , anh có đeo đồ bảo hộ mà , làm sao cô có thai được . Chắc là do rối loạn kinh nguyệt nên đến chậm thôi !

Sau khi được xuất viện , cô vẫn sinh hoạt vô cùng bình thường nhưng dạo gần đây cứ hễ cô ngửi thấy mùi đồ ăn hay dầu mỡ , cô liền không nhịn được mà nôn khan . Cô đoán chắc chắn mình thật sự đã mang thai rồi . Vừa muốn nhấc máy gọi điện thông báo cho Dịch Táng thì eo cô bỗng được ôm trọn lấy . Cả khuôn mặt của cô đập thẳng vào lồng ngực to lớn của anh .

" Hỗn đản , anh....anh quay lại rồi "

Cô xúc động ôm lấy anh , khóe mắt không tự chủ được khẽ rơi lệ .

Cô nghẹn ngào ôm anh rồi nói :

" Hỗn đản , hình như em..... em có thai rồi "

Cô vừa dứt lời , bản thân liền thấy lạnh toát , Dịch Táng anh đang nhìn cô với một đôi mắt lạnh lẽo đến không thể tưởng tượng được .

Trước đây anh chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt như vậy , điều này làm cô có vài phần run sợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro