Chương12 : Đi tìm việc không dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Thất Thất , em cắt của tôi rồi , em làm sao hưởng lợi đây , phải không nào ??? "

Dịch Táng cười hỗn đản , nhìn Thất Thất như con cá chết đang chờ mổ sẻ

" Em không sợ thiệt , em ghét anh lắm , ăn hiếp em hoài , con tim em không tin tưởng anh được "

Thất Thất khinh bỉ nhìn Dịch Táng .

" Uầy vậy cơ à "

Dịch Táng vừa dứt câu liền bổ nhào về người Thất Thất tiếp tục công cuộc nhồi nặn con người .

" Á biến thái , cứu tôi với ...ưm "

Thất Thất la làng nhưng cư nhiên la làng và phản kháng vô hiệu .

Sau những giờ hoan ái , Thất Thất mệt nhoài , căm hận nhìn tên đầu sỏ gây họa đang mặt tươi như hoa mà tức ói máu

" Dịch....Táng , anh là tên hỗn đản không có lương tâm "

Thất Thất thều thào mắng chửi Dịch Táng

" Vẫn chửi được , chứng tỏ sức lực còn nhiều , thêm một hiệp nữa nhé bà xã "

Dịch Táng cười đến vô lại , sau đó hắn sải bước về phía nhà tắm .

" Muốn vào tắm cùng anh không , anh không ngại tắm CÙNG em đâu "

Dịch Táng nhấn mạnh từ " Cùng " để tỏ lòng vô cùng ao ước được tắm cùng mĩ nhân Thất Thất của anh .

" Anh càng lúc càng biến thái nhỉ , sao em không phát hiện ra anh lại biến thái mức này "

Thất Thất cười ngao ngán nhìn ông xã của mình

" Là em nghĩ nhiều thôi bảo bối "

Rất nhanh đã được gần 3 tháng Thất Thất về nước , cô vẫn ngao ngán khi chưa tìm được công việc . Nguyên cả ngày lăn lộn trong nhà khiến Thất Thất vô cùng buồn chán , cô vốn rất cuồng bận rộn nhưng từ khi về nước cô lại vô cùng rảnh rỗi , cô rất nhớ những ngày mình bận rộn  ôn thi đại học , đến cả thời gian ăn cơm cũng không có , cô tốn rất nhiều công sức cho việc học của mình , cô không muốn lãng phí công sức của mình như vậy .

Cô muốn thực hiện ước mơ của mình , trở thành một nhà thiết kế thời trang đại tài , từ bé cô đã rất đam mê với việc tạo ra những mẫu quần áo đẹp nhưng thời đó cô chỉ là cô gái mù không thể thưởng thức được quá nhiều thứ , cô chỉ có thể dùng cảm nhận của mình để tạo ra mọi thứ , cho đến khi gặp Dịch Táng , số phận cô thay đổi hoàn toàn .

Cả đời này cô nợ Dịch Táng , nợ nhà học Dịch rất nhiều , cô e cả đời này cô trả không nổi , nhưng nếu cô có một công việc tốt , ít ra đối với nhà họ Dịch coi cũng không trở thành gánh nặng .

Mấy hôm nay cô lên mạng để cập nhật tin tức công việc hàng ngày , cô liên tục nộp các loại đơn , hồ sơ lớn nhỏ để xin việc vào các công ty , trong đó có cả tập đoàn Dịch Kiêu , tập đoàn do Dịch Táng quản lý . Cô biết mặc dù Dịch Táng là chồng cô nhưng anh đối với công việc không có vụ sẽ cho đi cửa sau , người vào công ty đều phải dùng thực lực của mình . Công ty của anh chỉ nuôi những người thực sự chăm chỉ , chứ không nuôi những kẻ "ăn không ngồi rồi" .

Làm như  vậy mới đảm bảo được tính công bằng cho tất cả các nhân viên và thực lực của từng nhân viên cũng như từng bộ phận . Tuy rằng lục đục nội bộ trong công ty là việc không thể tránh khỏi , nhưng nếu như có thể giảm thiểu  cho nó về mức thấp nhất đối với công ty lớn đó là một việc tốt .

Với số lượng đơn xin việc dày đặn như hiện nay , việc trúng tuyển là vô cùng khó khăn , Thất Thất cô đối với những vẫn đề này vẫn rất thoải mái , cô tin vào năng lực của mình , cô muốn chứng minh được thực lực của mình , nếu không may không vào được công ty nào , cô sẽ xin ít vốn tự mở một cửa hàng may nho nhỏ , ít ra nó cũng giúp cô được làm công việc mình yêu thích mà không cần quá rảnh rỗi .

Đang trong lúc suy nghĩ nên như thế nào thì mới kiếm được việc thì cô nhận được một lá thư khi mở thư ra cô rất vui mừng mà hét lên , cô cuối cùng cũng có cơ hội đi phỏng vấn rồi . Đậu hay không là nhờ vận may của cô nữa thôi .

Cô vui sướng hò hét chạy lại ôm hôn máy tính của mình , mấy ngày nay cô gần như thức trắng đêm vì lo lắng cho việc không tìm được việc làm , bây giờ cuối cùng cô cũng có thể thở phào một hơi . Cô bây giờ muốn gọi điện thông báo  cho Dịch Táng ngay nhưng vừa nhớ ra mấy hôm nay Dịch Táng đã đi công tác nước ngoài  sẽ không rảnh nhận điện thoại của cô , vừa nghĩ đến vậy , tâm trạng vốn đang kích động của cô bỗng nhiên trùng xuống , mấy nay không thấy anh , không được nghe giọng anh cô thực có chút nhớ nhung . Không biết giờ này anh đang làm gì , có ăn uống đúng giờ không , thời tiết bên đó có lạnh không .

Hôm nay cũng là sinh nhật của cô , từ năm tám tuổi cô luôn đón sinh nhật vô cùng vui vẻ với nhà họ Dịch và anh nhưng năm nay xem ra cô phải đón sinh nhật một mình rồi . Năm nay tuy đón sinh nhật một mình nhưng cũng không thể tạm bợ được , cô thay đồ rồi quyết định đi siêu thị mua đồ cho bõ chán một phen .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro