Câu chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chẳng có ai tự nhiên lại đơn độc và khó gần cả, cái gì cũng có lý do của nó. Tôi cũng vậy. Tại sao tôi lại như thế ư? Chắc có lẽ vì khi còn bé tôi đã chịu nhiều ảnh hưởng từ gia đình. Ba tôi là một người nóng tính, dù rất thương tôi nhưng khi nóng giận ông vẫn không thể kìm chế cơn giận của mình. Tính tôi vốn đã đanh đá, bướng bỉnh từ nhỏ, mỗi khi bị la mắng tôi hay thích cự cãi nên mỗi ngày đều bị ba đánh. Khi nào có chuyện không vui, ông thích nói nhiều để khỏa lấp nỗi buồn, hay nói cách khác là phiền hà. Ông hay nói rất nhiều tính xấu của tôi, hoặc có khi lại chửi tôi để trút giận. Nhưng tôi hồi ấy cứ hay cãi nên trên người hằn đầy những vết sẹo, vết bằm tím trên người, lúc đầu bị đánh tôi khóc rất nhiều và rồi khi thời gian qua đi tôi dần dần chai đòn, chịu được đau đớn để không khóc nữa, chắc là tôi đã cứng rắn hơn. Mẹ tôi là một người khó tính, từ chuyện nhỏ đến lớn đều phải chu toàn. Bà là một người thương con nhưng rất nghiêm khắc và khó đoán. Khi còn bé, mẹ tôi vì muốn tôi  trở thành bác sĩ, hay kĩ sư mà bà đầu tư cho tôi học rất nhiều, từ toán, văn, anh, mĩ thuật, âm nhạc, thể thao,... Bà muốn tôi phải giỏi cả bài vở lẫn thể chất, học trường chuyên, có nhiều giải thưởng trong các cuộc thi để mang về vinh quang cho bà. Bà sẽ kể với mọi người rằng tôi là hoàn hảo nhất, xuất sắc nhất, con của bà được bà chăm sóc, nuôi nấng kĩ lưỡng không thiếu một thứ gì. Nhưng bà đâu biết được tôi phải học thật nhiều, nỗ lực đến mức không còn sức sống để mang về những thứ mà khi bà kể giá trị chẳng đi đến đâu. Bà đâu biết từ sáng đến tối tôi chỉ biết vùi đầu vào học, chẳng được nghỉ ngơi, vui chơi, học đến khi mắt đã mỏi không nhìn rõ, cặp mắt kính dày cộm, đôi mắt sưng lên, đầu xù tóc rối, chân tay rã rời. Bà đâu biết được sáng tôi đi học đến chiều, ngồi ăn một miếng cơm lót bụng chưa được 5 phút là tôi phải đi học thêm, học những môn khác mà bà mong muốn. Đi học chỉ chuyên tâm vào học, không để ý đến những thứ khác đơn giản vì nếu như có một chút điểm không tốt từ nhà trường, mẹ tôi sẽ sẵn sàng dành ra 1 ngày chỉ để dạy dỗ tôi, tôi không kết bạn hay chơi với bất kì một ai dù là học thể thao hay mĩ thuật. Tôi khó gần, ít khi trò chuyện với người khác, nên bị bạn bè xa lánh không đụng đến. Họ ví tôi như con mọt sách suốt ngày chỉ học với học không làm gì nhiều. Thầy cô tất nhiên rất yêu quý một học sinh nghiêm túc như tôi, có nhiều thấy cô muốn bắt chuyện, nhưng tôi đã vậy nên chả ai muốn. Ở nhà tôi cũng chẳng nói nhiều vì đâu có ai quan tâm, trò chuyện với tôi, họ thương tôi bằng cách cho tôi mọi thứ nhưng lại chẳng nghĩ đến cảm xúc của tôi. Trong những năm tháng ấy tôi cô đơn ,đơn độc trong căn phòng, tôi trở thành người có chỉ số EQ thấp bé còn IQ thì cao vùn vụt. Gia đình tôi trọng nam khinh nữ, họ cho rằng em trai tôi thông minh sẵn rồi không cần học, để nó được tự do theo ý mình còn tôi muốn thoải mái, vui vẻ, tự do làm điều mình muốn mà không được! Cuộc sống đối với tôi khi ấy thật vô vị, chẳng có sắc màu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro