Khi con chim bay ra khỏi lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Năm 15 tuổi, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ , đó là khi tôi nhìn thấy một con chim bồ câu ở nhà hàng xóm bay ra khỏi lồng. Dù người chủ rất quý và chăm sóc rất tận tình nhưng khao khát được tự do, được thoải mái bay lượn trên bầu trời vẫn có sức mạnh mãnh liệt và to lớn hơn cả. Chính vì thế, nó tìm cách thoát khỏi lồng giam bằng sự dũng cảm và quyết tâm của mình, thay vì sống trong lồng giam nghe theo lời của người chủ thì nó lại muốn được về với nơi mà nó được sinh ra, nơi nó được tung tăng bay lượn với bè bạn, thoải mái làm những điều mà nó muốn dẫu có phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Và rồi tôi cũng quyết định bản thân mình phải thoát khỏi sự ép buộc từ bố mẹ. Ngày hôm sau tôi không học quá nhiều như mọi khi, tôi dọn dẹp bàn học sạch sẽ, bỏ hết sách lên kệ chỉ còn cái đèn trên bàn. Sau đó tôi úp mặt xuống bàn ngủ một chút, tôi chán ngấy cái việc lúc nào cũng phải học với học chả có tí thời gian nghỉ ngơi nên hôm nay tôi sẽ chơi cả ngày. Tôi bật máy tính lên và dò tìm trò chơi nhưng trò chơi nào cũng cần phải nhấn máy liên tục (ý là nhấn chuột liên tục) , thế là tôi mở phim hài xem. Đó là một quyết định hết sức ngu ngốc! Vì quá vui nên tôi bật cười thật to khiến cho mẹ tôi ở dưới nghe thấy. Dĩ nhiên rồi mẹ tôi sẽ lên khám xét tình hình, những tiếng bước chân rõ mồn một làm đầu óc tôi bối rối, chân tay luống cuống khiến cho mọi việc không như mong đợi. Đến lúc mẹ tôi lên tôi vẫn chưa đóng được cửa sổ máy tính. Thật lạ! Tại sao màn hình lại đứng đúng ngay cái lúc quan trọng này? Đó là cái lúc tôi cần nó hoạt động bình thường nhưng nó lại đứng im! Mẹ tôi thấy vậy, tát vào mặt tôi một cái rõ đau. Thời khắc bà nhìn vào màn hình máy tính cũng là lúc mà bà giận dữ nhất. Bà giận đến nỗi không nói thành lời. Từ trước đến giờ chưa có một việc nào tôi làm cho bà giận dữ như việc này! Bà im lặng một lúc sau đó ném chiếc máy tính xuống sàn. Bà mắng tôi:

 -Tao bỏ tiền ra nuôi mày ăn học để mày học ba cái thói giỡn cợt như vậy sao? Sao mày không lo học hành cho tử tế? Mày còn lén tao làm thế này đến bao giờ?

      Tôi im lặng. Bà nói tiếp:

 -Dù một chút mày cũng không thể chểnh mảng học hành, sắp đến kì thi nâng cao rồi mà mà còn nhởn nhơ như thế ư! Sao mày không nói gì, mày khinh tao phải không?-rồi bà rút cây sào bên hiên nhà đánh tôi thật đau.

       Cây sào quật vào làm tôi trầy xước da thịt, những vết lằn ngang dọc rồi rỉ máu. Tôi cắn răng chịu đựng vì tôi biết làm con thì không được phản kháng đấng sinh thành. Dù cho đã quyết tâm nhưng đến lúc đó nó như gió cuốn bay đi không quay lại. Lúc đó, tôi không khóc bởi tôi biết nếu khóc trước  ba mẹ họ chỉ sẽ nghĩ tôi là một đứa yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm, đào tiền của học để học hành. Tôi không phải là người như vậy, tôi có mục đích, quan điểm riêng của mình. Tôi đứng dậy, đối diện với mẹ tôi, người mà tôi sợ nhất và nói với bà một câu:"Con có chuyện này muốn nói với mẹ." Bà dừng tay, chờ xem tôi định nói thứ gì. Lấy hết can đảm tôi nói bằng một giọng quả quyết:

 -Con không muốn sống một cuộc sống ràng buộc như thế này mãi đâu mẹ à! Con có đam mê, sở thích riêng của mình. Tại sao gia đình lại là nơi con cô độc và sợ hãi nhất? Tại sao ba mẹ những người vốn dĩ là chỗ dựa vững chắc nhất cho con lại là người ràng buộc con làm những điều ba mẹ muốn? Việc học của con đối với mẹ rất quan trọng thì với con nó cũng quan trọng không kém! Nhưng không phải lúc nào cũng học với học mà không có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi như vậy thì chẳng khác gì áp lực. Học thêm chỉ là những thứ bổ trợ cho việc học đó không phải là một môn học mà lúc nào ba mẹ cũng bắt con học như những môn chính. Con thật sự rất mệt mỏi, con trở thành kẻ tự kỉ vì mẹ lúc nào cũng bắt con giam mình trong phòng chỉ để học. Mỗi khi con nhìn những bạn khác được vui chơi, học tập mà không áp lực con cảm thấy rất ghen tị, chả lẽ xem phim hài một chút để giải trí một chút là không được sao? Nó là vui chơi quá đà sao mẹ? Con thực sự không hiểu những chuyện con làm có gì sai mà mẹ lại đánh con như vậy!

   Bà  im lặng, đem tất cả đồ đạc của tôi vứt ra ngoài rồi chỉ tay ra cửa:

 -Đi ra khỏi nhà ngay! Thì ra từ trước đến nay tao uổng công nuôi nấng mày chỉ để mày nói là ràng buộc sao, mày chỉ việc học thôi không cần làm những việc nặng nhọc, vậy mà mày còn đòi hỏi phải được vui chơi. Đồ không biết điều! Từ nay mày sẽ không bị ràng buộc nữa, nếu mày muốn không bị ràng buộc mày cứ bước chân ra khỏi nhà là được, ngay bây giờ đừng để tao nói nhiều!
  
    Tôi xách ba lô định bước ra khỏi nhà nhưng chưa kịp bước thì đã bị ba tôi chặn lại.  Ba tôi đã về nhà từ lúc nào không hay, ông nói với mẹ tôi:

      -Không được ra khỏi nhà, ở đó cho ba!

   Tôi ngạc nhiên, bởi lúc trước ba tôi chả bao giờ can dự vào chuyện mẹ tôi đánh hay mắng tôi nhưng hôm nay thật lạ! Cảm xúc của tôi khi ấy lẫn lộn, khó để diễn tả bằng lời, tôi không thể thốt lên một câu nào vì tôi nhận ra cổ họng mình nghẹn lại. Tôi cứ đứng đơ ra như thế một lúc thì ba tôi vội cảnh tỉnh :

      -Đi vào phòng ngay, đứng đó làm gì!

    Tôi chạy một mạch vào phòng, đóng sầm cửa lại suy nghĩ đắn đo. Mọi chuyện hôm nay đối với tôi thật lạ! Tôi gục đầu xuống, sau đó lại ngước lên nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Thì ra  những gì tôi nói khi nãy chỉ là gió thoảng mây bay, chẳng giúp gì được cho tôi cả. Bầu trời hôm nay thật đẹp nhưng sao lòng tôi lại mang một nỗi buồn không tên. Tôi nghĩ về ngày mai, tôi sẽ đối diện như thế nào với mẹ tôi và cả ba tôi nữa, tôi chạy lại giường nằm sấp xuống và nủ lúc nào không hay.

    Tôi ngủ thiếp đi đến tận tối mịch, chẳng một ai gọi tôi dậy và bụng tôi bắt đầu đói. Bước xuống dưới lầu, tôi chỉ dám bước rón rén vì nếu ba hay mẹ thấy tôi xuất hiện, tôi sẽ chẳng biết làm gì. Tôi mở tủ lấy mì gói thì mẹ tôi đã đứng phía sau từ lâu. Bà chau mày, tỏ vẻ khó chịu. Còn tôi tái xanh mặt, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nhưng bụng tôi lại kêu ọt ọt, khiến tôi phải đình thần lại rồi vươn tay ra lấy gói mì. Vừa quay lại lấy nước sôi thì lại bị mẹ tát một cái đau điếng. Tôi lấy tay che mặt, im lặng quay người rời đi nhưng bị mẹ tôi níu tay lại. Bà nói:

     -Mày được lắm! Mày dám chống đối tao! Từ nay về sau, mày không phải là con của tao nữa! Tao sẽ chờ một ngày đuổi mày ra khỏi nhà, còn nếu mày muốn ở nhà bây giờ, cũng được thôi! Mày sẽ không có tiền ăn học nữa, tất cả mọi khoản tiền tao sẽ cắt hết, những gì tao mua cho mày tao sẽ lấy lại hết, đến lúc đó mày chỉ còn nước rời khỏi nhà!

   Tôi sững sờ, buông gói mì xuống, chạy thục mạng vào phòng. Và tôi bắt đầu vào chuỗi ngày không bị ràng buộc nhưng hết sức khó khăn ấy.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro