Chương 1: Tôi xấu quá không ngủ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Còn gì tuyệt vời hơn việc uống ly trà sữa đầu tiên của mùa thu?

Chính là người pha ly trà sữa này là một anh chàng rất đẹp trai và dịu dàng! Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời! Tôi chắc chắn sẽ uống ly trà sữa này tới giọt cuối cùng!]

Sau khi cô gái chỉnh sửa vòng bạn bè và đăng lên, cô không khỏi nhìn lại quầy pha chế của quán trà sữa.

Chỉ thấy một thân hình thẳng tắp như trúc, người khoảng tầm 17- 18 tuổi, đôi mày ánh mát nhìn từ xa không rõ hình dạng, nhưng cử chỉ động tác không hiểu sao lại toát lên một khí chất cổ điển như bức tranh thủy mặc, thong thả lắc lư ly trà sữa đã thêm đá trên tay.

Rõ ràng là cậu chỉ đang pha một ly trà sữa, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, như thể đang chạm khắc một viên ngọc thô. Động tác của cậu rất tự nhiên, nhưng thần thái lại rất nghiêm túc, hai cảm giác hoàn toàn trái ngược đan xen trên người cậu, tạo ra một sức hút khó cưỡng, như muốn mời gọi người ta đến khám phá. 

Cô gái không kìm được mà thốt lên với bạn mình: "Thành phố Điện ảnh Trích Tinh không hổ danh là cơ sở quay phim lớn nhất châu Á, ngay cả một anh chàng bán trà sữa bình thường cũng đẹp trai thế này... Bà đoán xem, nếu cậu ấy tháo khẩu trang ra thì sẽ càng đẹp mắt hơn hay là vỡ mộng đây?

Ánh mắt của bạn cô cũng nhìn cùng hướng với cô, từ khi bước vào quán trà sữa này, cô không thể rời mắt khỏi chàng trai đang pha trà sữa.

Ngay cả khi đối phương ăn mặc kín đáo lịch sự, thậm chí còn đeo khẩu trang, câu vẫn có một khí chất đặc biệt, khác hoàn toàn với người và vật xung quanh, khiến người ta không thể không chú ý đến cậu. 

Cô nói: "Tôi nghĩ...nếu cậu ấy tháo khẩu trang ra có thể sẽ không đẹp trai lắm. Dù gì thì cậu ấy cũng đang làm việc ở Thành phố Điện ảnh đúng không. Nếu cậu ấy cực kỳ đẹp trai thì đã bị mấy tay tìm kiếm tài năng hốt đi rồi."

Nói xong, cô lại bổ sung thêm: "Nhưng khí chất của cậu ấy rất hấp dẫn. Kể cả nửa dưới khuôn mặt của cậu ấy không đẹp đi chăng nữa, cậu ấy chắc chắn là một soái ca có khí chất. Giới giải trí bây giờ đang rất thiếu kiểu người như thế này!

Cô gái bên cạnh gật đầu: "Tôi cũng thấy khí chất của cậu ấy rất cuốn hút, hơn nữa tôi đoán..."

Khi hai người còn đang tán dóc, ở bên kia, trà sữa của họ đã được làm xong, tiếng gọi làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.

"Số A154, trà sữa đã làm xong rồi. Một ly ô long hoa quế, một ly dương chi cam lộ." Ô Thanh sau khi pha xong trà sữa thì cao giọng gọi, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn hai cô gái ngồi bên cửa sổ. "Xin hỏi, chị muốn gói mang đi hay dùng tại chỗ ạ?"

Hai cô gái đứng lên và nói: "Đóng gói nhé."

Áu áu áu, giọng nghe hay quá!!!

Họ bước đến chỗ Ổ Thanh, người đang cẩn thận đưa túi trà sữa đã đóng gói cho họ.

Lúc này, cậu nghe thấy một cô gái cất tiếng: "Xin chào..."

Ổ Thanh nhìn sang, thấy cô gái đang thận trọng nhìn cậu, như thể cô có điều gì xấu hổ muốn nói.

Ổ Thanh nghiêng đầu: "Dạ?"

Cô gái hạ giọng: "Cậu...có phải là người nổi tiếng không? Cậu tham gia chương trình tạp kỹ gì đó sao? Cậu sợ có người nhận ra cậu?"

Chương trình tạp kỹ...Ổ Thanh nghe thấy một vài từ ngữ xa lạ, nhưng cậu có thể đại khái hiểu được ý của cô, lắc đầu.

"Ồ." Cô gái lộ ra vẻ mặt hơi thất vọng, cô cho rằng anh chàng bán trà sữa này là ngôi sao che giấu thân phận và thực hiện nhiệm vụ ẩn mà mấy chương trình tạp kỹ yêu cầu. "Thế sao cậu lại mang khẩu trang vậy?"

"Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm." Ổ Thanh đáp lời.

"Thì ra là vậy." Cô gái nói, "Vậy thì tôi nhất định sẽ uống cạn ly trà sữa này."

Ổ Thanh nở nụ cười: "Cảm ơn."

Rời tiệm trà sữa được 10 phút, khuôn mặt cô gái vẫn chưa hạ nhiệt.

"Ahhhhh." Cô nắm tay bạn mình, "Bà có thấy cách cậu ấy cười với tôi vừa rồi không? Đôi mắt đó...thực sự, rất tuyệt vời. Để tôi nói cho bà biết, cậu ấy chắc chắn rất đẹp trai, một đôi mắt đẹp như vậy, làm sao mà xấu được!!! Kể cả miệng cậu ấy có như miếng xúc xích đi chăng nữa, cặp mắt này có thể cứu cảnh cả khuôn mặt đó!!!

Tiệm trà sữa.

Sau khi hoàn tất đơn hàng của hai cô gái, Ổ Thanh lại xử lý những đơn hàng cơm hộp.

Lúc này, đồng nghiệp ra ngoài mua hàng mang theo mấy hộp trái cây đi vào, sau khi đặt hộp trái cây xuống, đeo khẩu trang bảo hộ trong suốt lên.

Nhìn thấy Ổ Thanh, anh hỏi: "Sao hôm nay vẫn mang khẩu trang thế? Vẫn chưa khỏi cảm sao?

Ổ Thanh nghe vậy thì lắc đầu.

"Nói thật nhé, cậu bị cảm mạo, từ ngày đầu tiên đến giờ tôi chưa thấy cậu bỏ khẩu trang xuống lần nào...đến bây giờ tôi vẫn chưa biết mặt mũi cậu ra làm sao, chẳng lẽ đến lúc tôi nghỉ việc rồi cậu cũng không định tháo khẩu trang ra à?" Đồng nghiệp nói, sau đó lại cười xin lỗi, "Thôi không nói chuyện xui xẻo nữa, cậu mau chóng khỏi bệnh nhé."

Ổ Thanh cười nói: "Cảm ơn." 

Thực ra, Ổ Thanh không bị cảm lạnh.

Đeo khẩu trang đen cũng không phải do yêu cầu an toàn thực phẩm. Nếu chỉ tuân thủ quy tắc, Ổ Thanh có thể chọn một tấm che mặt trong suốt để dễ thở hơn.

Cậu đeo khẩu trang vì khuôn mặt cậu...có khuyết điểm khó tả.

Ổ Thanh suy nghĩ, cụp mắt xuống, lấy một chiếc khăn ướt ra và cẩn thận lau mặt bàn.

Không biết hôm này có đại minh tinh nào tới Thành phố Điện ảnh Trích Tinh.

Ổ Thanh làm việc ca sáng, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

5 giờ chiều, sau khi đồng nghiệp ca tối đến thay ca, Ổ Thanh trở về căn nhà thuê nhỏ bé, xiêu vẹo của mình.

Sau khi đóng cửa lại, cậu tháo khẩu trang ra, bước vào phòng tắm rửa mặt.

Cậu vẫn còn việc làm thêm lúc 7 giờ nên tranh thủ về nhà thay quần áo trước khi lên đường.

Những giot nước dọc theo cằm cậu rơi xuống vũng nước trong bồn rửa màu trắng, phát ra những tiếng tong tong.

Ổ Thanh ngước mắt lên nhìn và vô tình nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trong gương.

Môi đỏ, tóc đen, răng trắng và lông mày mỏng.

Vội vàng nhìn thoáng qua, Ổ Thanh nhanh chóng rời tầm mắt. Trong mắt cậu như bị lửa đốt, không dám nhìn kỹ, ánh mắt đầy ủ rũ.

Mặt quá trắng, môi quá đỏ, tóc quá đen, quá xấu.

Quá xấu.

Ổ Thanh xấu hổ khi đối mặt với vẻ ngoài trắng trẻo của mình. Phải hiểu rằng, tại quê nhà Vạn Hoa quốc của cậu, nước da trắng ngần là đặc điểm chỉ xuất hiện ở những người đàn ông xấu xí nhất.

Nếu quán trà sữa không có nội quy là nhân viên không được phép trang điểm đậm khi đi làm thì cậu nhất định sẽ phải trang điểm để gương mặt phù hợp với thẩm mỹ của mình hơn.

Ông chủ đã yêu cầu như vậy, Ổ Thanh không thể không làm theo.

Nếu ông chủ của cậu không sẵn lòng tạm ứng tiền lương cho cậu, cậu không biết mình sẽ lạc trôi ở nơi nào, sẽ phải ngủ ở vòm cầu và trở thành một kẻ lang thang vô gia cư.

Ổ Thanh vốn không phải người sống ở thế giới này.

Cậu tới đây tầm một tháng trước.

Trước khi xuyên không, Ổ Thanh được coi là sinh vật xấu xí nhất Vạn Hoa quốc.

Vạn Hoa quốc chú trọng ngoại hình, một người có triển vọng hay không không phụ thuộc vào tài năng hay đạo đức mà dựa vào sắc đẹp của người đó. Sắc đẹp là giấy thông hành duy nhất tại đất nước này. 

Từ quan lại triều đình cho đến phú ông giàu có, họ đều xuất thân từ những gia đình có tiếng về nhan sắc. Và những đứa trẻ quá xấu xí trong những gia đình bình thường sẽ bị cha mẹ bỏ rơi ngay sau khi chào đời.

Thẩm mỹ trên dưới Vạn Hoa quốc vô cùng nhất quán: bề ngoài càng thô ráp hung dữ thì càng đẹp.

Ví dụ, người đờn ông đẹp nhất vừa được Vạn Hoa quốc bầu chọn có hai tai trên đỉnh đầu, ba lỗ mũi hướng lên trên, khuôn mặt màu xanh lá cây, có răng nanh và một cánh tay phụ, vẻ ngoài uy nghiêm khác hẳn với những kẻ tầm thường khác.

Ổ Thanh không phải người bình thường, nhưng cậu không bình thường một cách bất thường, điều này đối với cậu không tốt chút nào.

Cậu không thiếu tay thiếu chân, không có khuôn mặt xanh lá cây với những chiếc răng nanh, thậm chí còn có đôi mắt như nước mùa thu, con ngươi thu hút như ánh sao trời, đôi môi đỏ, làn da trắng như tuyết, và một vẻ ngoài tuấn tú lịch lãm...

Trẻ em ở Vạn Hoa quốc sẽ bật khóc khi thấy Ổ Thanh đi trên đường, phụ nữ và người già sẽ tránh mặt cậu, còn đàn ông sẽ mắng cậu, thậm chí đòi đánh đòi giết, xem cậu như thú dữ.

Với khuôn mặt xấu xí như vậy, ở Vạn Hoa quốc, Ổ Thanh chỉ có thể làm những công việc khó khăn và mệt mỏi nhất, còn không bằng con la con ngựa, con chuột chạy trên đường phố còn được hoan nghênh hơn cả cậu. 

Vì kế sinh nhai, Ổ Thanh đã học rất nhiều kỹ năng mới có thể tạm thời sống sót.

Nhưng càng lớn, khuôn mặt cậu càng ngày càng anh tuấn, mặt mày càng thêm rõ ràng, chệch hoàn toàn khỏi tiêu chuẩn thẩm mĩ của Vạn Hoa quốc. Gương mặt này xấu xí đến mức khiến người người tức giận, không được dung thứ ở Vạn Hoa quốc.

Đây là gương mặt chưa từng xuất hiện trong lịch sử Vạn Hoa quốc, vốn nổi tiếng yêu cái đẹp, là sự sỉ nhục quốc gia.

Sau khi gặp Ổ Thanh, quốc vương và người đàn ông đẹp trai nhất - nay là tể tướng đã vô cùng sốc trước vẻ ngoài của cậu. Vì vậy, tể tướng đã đề nghị nhà vua ra lệnh thiêu chết con quái vật là Ổ Thanh vào ngày cậu tròn 20 tuổi. 

Nhưng trước khi bị thiêu chết một ngày, Ổ Thanh đã xuyên không, mang theo thân hình vô cùng xấu xí và một khuôn mặt vô cùng xấu xí.

Khi vừa mới đến Lam Tinh, Ổ Thanh ban đầu rất sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ rơi vào tình cảnh bị thiêu sống giống như ở Vạn Hoa quốc nên đã che dấu tung tích, chỉ dám di chuyển vào ban đêm. 

Sau này, cậu dần phát hiện ra rằng Lam Tinh mà một nơi khác hoàn toàn so với Vạn Hoa quốc.

Mọi người ở đây dường như không để tâm nhiều tới vẻ bề ngoài, ít nhất khi nhìn thấy cậu, họ không hề tỏ ra ghê tởm hay sợ hãi mà ngược lại, họ rất thân thiện.

Đặc biệt là các cô gái và trẻ em, họ luôn nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời như đang nhìn thấy những vì sao.

Nhưng Ổ Thanh vẫn không dám buông lỏng, cậu cảm thấy mình được đối xử tốt là do nền văn mình ở Lam Tinh cao hơn nhiều so với Vạn Hoa quốc.

Người dân ở đây rất tốt bụng và có tu dưỡng, khi đối mặt với một người xấu xí như vậy, họ vẫn rất phong độ nhẹ nhàng. Thậm chí còn có một số người còn trái ý mình, khen ngợi vẻ ngoài của cậu, tốt bụng đến mức Ổ Thanh không biết phải nói gì, chỉ có thể bảy tỏ sự cảm kích để đáp lại.

Để không gây rắc rối cho người dân tại Lam Tinh, Ổ Thanh luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Mặc dù chủ quán trà sữa không cho phép cậu trang điểm đậm nhưng Ổ Thanh vẫn bí mật tô lông mày dày hơn và tóc rối bù, đồng thời làm việc với thái độ nghiêm túc và siêng năng nhất để báo đáp ông chủ đã nhận cậu vào làm.

Nếu không, cậu sợ rằng ông chủ sẽ đuổi cậu ra ngoài vì cậu quá xấu. Ổ Thanh đã trải qua chuyện này nhiều lần ở Vạn Hoa quốc, cậu không muốn thất nghiệp chỉ vì khuôn mặt xấu hoắc của mình.

Tuy nhiên, Ổ Thanh cảm thấy có lẽ ông chủ sẽ không làm vậy.

Lần đầu tiên cậu gặp ông chủ, Ổ Thanh phát hiện ông chủ cũng là một người đàn ông không đẹp trai cho lắm. Ông ấy có mắt có mũi, khuôn mặt đoan chính hơn nhiều so với Ổ Thanh, tuy cũng xấu xí nhưng ở Vạn Hoa quốc thì vẫn xem như đủ tiêu chuẩn để so sánh với lũ chuột ngoài đường.

Có lẽ bởi vì cả hai người đều là những người đàn ông xấu xí, đồng bệnh tươn liên, nên ông chủ cảm thấy thương hại cậu hơn một chút, mới đồng ý thuê cậu.

Ổ Thanh vô cùng cảm động.

Chỉ có làm việc chăm chỉ hơn nữa, ông chủ mới cảm thấy việc thuê thứ xấu xí như cậu là đáng giá!

Cậu nhất định sẽ khẩu trang kín mặt, không dọa khóc đứa trẻ nào chạy vào quán trà sữa, cũng không khiến ông chủ khó chịu mà muốn sa thải mình. 

Sau khi tự mình chuẩn bị bữa tối và viết thuật ngữ mới "chương trình tạp kỹ" vào nhật ký, Ổ Thanh lại đeo khẩu trang và đi ra ngoài.

Để tiết kiệm tiền nhanh hơn, hiểu hơn về thế giới này và có chỗ đứng ở đây, Ổ Thanh đã làm cùng lúc hai công việc.

Ban ngày cậu làm nhân viên bán hàng ở quán trà sữa.

Ban đêm, cậu sẽ đến quán nướng BBQ làm việc, nướng xiên và làm vài việc vặt.

Khi Ổ Thanh còn ở Vạn Hoa quốc, cậu đã làm rất nhiều công việc lắt nhắt. Có thể nói, ngoài việc không có một khuôn mặt đẹp trai và không có con cái, Ổ Thanh gần như cái gì cũng biết và học hỏi rất nhanh.

Không lâu sau khi cậu làm việc ở thành phố BBQ, doanh số bán hàng của cửa hàng tăng gấp đôi và số lượng đơn đặt hàng tăng vọt.

Giống như hôm nay, không lâu sau khi Ổ Thanh đến, cậu được ông chủ thông báo rằng nướng xiên xong phải đi giao hàng.

Đây là đơn hàng trị giá hai nghìn nhân dân tệ.

Vì không thích các nền tảng tính phí dịch vụ, chủ quán nướng đã không đăng ký trên nền tảng giao hàng. Đơn hàng đều do khách quen đã thêm WeChat đặt hàng trực tiếp qua đó.

"Hôm nay nhiều đơn lắm, Tiểu Mậu đi giao hàng rồi, trong cửa hàng không còn ai, Tiểu Ổ, đơn hàng này cậu giao nhé, là khách quen. Tôi chuẩn bị sẵn rồi, cậu xem xem."

Ổ Thanh nhận đơn ông chủ giao cho cậu. Địa chỉ đặt hàng là một phim trường tại Thành phố Điện ảnh Trích Tinh.

Xem ra là đoàn phim đặt cơm.

Trong một tháng sống tại Giang Thành, Ổ Thanh đã hiểu rõ, mặc dù người Lam Tinh không bị ám ảnh bởi sắc đẹp giống như người ở Vạn Hoa quốc, nhưng họ cũng thích những thứ đẹp đẽ.

Quán trà sữa ở gần phim trường, cậu thường xuyên nghe thấy những người theo đuổi mấy minh tinh vừa ngồi uống trà sữa, vừa tranh cãi xem ai đẹp hơn ai, giống như những người dân ở Vạn Hoa quốc cũng thích so sánh để chọn ra người đẹp nhất.

Ổ Thanh đột nhiên nhớ đến cô gái cậu gặp hôm đó.

Cô gái đó rất dịu dàng, còn gọi cậu là minh tinh.

Cậu làm gì mà giống minh tinh chứ? Minh tinh, đó đều là những người sống nhờ vẻ bề ngoài.

Chỉ có người đàn ông có ba lỗ mũi đẹp nhất Vạn Hoa quốc mới đủ tư cách trở thành một minh tinh thu hút sự chú ý, tên tuổi của cậu không xứng xuất hiện trong danh sách cuộc thi sắc đẹp.

Ổ Thanh nghĩ vậy, giơ tay lên chạm vào khẩu trang.

Sau khi xuyên tới Lam Tinh được một tháng, đây là lần đầu tiên cậu đến trường quay của Thành phố Điện ảnh Trích Tinh.

Ổ Thanh chưa từng nghĩ tới việc sẽ đến Thành phố Điện ảnh. Cậu rất sợ gặp phải những người đẹp ở Lam Tinh.

Có lẽ nỗi ám ảnh ở Vạn Hoa quốc vẫn đeo bám cậu, tưởng tượng những minh tinh ở đây so với ở Vạn Hoa quốc còn đẹp hơn gấp nhiều lần, Ổ Thanh vô cùng kháng cự việc đi gặp mặt bọn họ.

Trước mặt những người đó, cậu luôn cảm thấy mình rất xấu.

Đặc biệt là vào buổi tối, có màn đêm che phủ, Ổ Thanh không trang điểm như ban ngày, cậu để mặt mộc, không dám gặp người khác.

Nhưng Ổ Thanh càng sợ mất đi công việc khó khắn lắm mới tìm được này. Phải hiểu rằng sau khi sống ở Vạn Hoa quốc nhiều năm, cậu chưa bao giờ tìm thấy một công việc nào dễ dàng như hiện tại. Không cần dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, Ổ Thanh cảm thấy vô cùng hài lòng.

Dưới ánh đèn huỳnh quang, tay Ổ Thanh nhanh nhẹn như những con bướm vỗ cánh lên xuống. Trên vỉ nướng nhanh chóng tỏa ra mùi thịt nướng thơm phức.

Một lúc sau, món nướng đã làm xong.

Ổ Thanh cẩn thận cuộn tất cả thịt nướng trong giấy thiếc, sau đó thêm vài chai bia cho mấy vị khách quen này như lời ông chủ dặn. Sau khi xác nhận mọi thứ đã được đóng gói kỹ càng, cậu đội mũ bảo hiểm, bỏ thịt nướng vào hộp, rồi xuất phát tới Thành phố Điện ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro