Chương 2: Kịch bản chết tiệt gì thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Điện ảnh Trích Tinh.

Đoàn phim "Dữ Quân" đang quay cảnh đêm ở đây.

"Cậu viết cái thứ vớ vẩn gì vậy, cái gì mà thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mang nửa chiếc mặt nạ, chỉ để lộ ra đôi mắt, đã đủ làm rúng động thiên hạ, khiến người ta quên đi thế tục... Lời thoại mắc ói như vậy, thế mà cậu cũng dám đọc!"

Đạo diễn nổi tiếng Lâu Kim Lượng nhìn kịch bản trong tay với vẻ mặt đau khổ, nói với anh bạn nối khố kiêm vị trí biên kịch Chân Kha: "Tôi nghĩ nếu tôi phải quay phim dựa theo thiết lập nhân vật vô thực của cậu, danh tiếng mà tôi tích lũy trong suốt hai mươi năm làm đạo diễn với danh tiếng của diễn viên đảm nhận vai diễn này sẽ sớm bị hủy hoại thôi."

Lâu Kim Lượng nổi tiếng, tính khí cũng thất thường, anh làm bạn với Chân Kha đã nhiều năm, nói chuyện không hề câu nệ.

Chân Kha cũng đã quen với phong cách của anh ta, phản bác: "Nhưng một khi có người diễn được loại cảm giác này thì cả đời khó quên."

"Cậu cũng biết giới giải trí hiện giờ như thế nào rồi mà..." Lâu Kim Lương cau mày.

Anh ta là người có nhiều kinh nghiệm trong ngành, mắt chó đã nhìn quá nhiều rồi.

Những năm gần đây, giới giải trí của các quốc gia ở Lam Tinh đều bước vào thời kỳ tư bản thống trị.

Có rất nhiều người đang thử mọi cách có thể để kiếm tiền trong vòng tròn này bằng những phương thức đơn giản nhất, nhưng có rất ít người thực sự nghiêm túc trong việc tạo ra nội dung và đáp ứng thị hiếu của khán giả.

Không bàn đến việc thuyết phục khán giả đây là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, người mà tư bản nhét vào nếu không xấu đã coi như cảm tạ trời đất rồi.

Bên cạnh các tác phẩm của mình, Lâu Kim Lượng cũng đã hoạt động trong ngành này đủ lâu, anh cũng có chút tiếng nói, không đến mức để cho quá nhiều nhà đầu tư chen chân vào các bộ phim của anh, thậm chí có đủ khả năng để tự chọn diễn viên chính một cách kỹ lưỡng.

Khi nói đến đệ nhất mỹ nhân, trong đầu anh nảy ra một ứng cử viên - Tạ Tri Phỉ.

Nhưng cũng không phù hợp.

Khuôn mặt thì hợp đó, nhưng với địa vị hiện tại của Tạ Tri Phỉ, cậu ta không thể nào hạ mình mà đóng vai phụ được.

"Hoặc là cậu nghĩa biện pháp mời Tạ Tri Phỉ đến làm diễn viên khách mời, hoặc là cậu sửa thiết lập này đi."

Chân Kha hỏi: "Cậu ra mặt cũng không được sao?"

Lâu Kim Lương đẩy kịch bản tới trước mặt Chân Kha: "Tạ Tri Phỉ, ảnh đế trẻ tuổi nhất, có thể dùng mặt kiếm cơm nhưng cố tình lại thích đi theo con đường thực lực. Tôi mang thai cậu ta chín tháng mười ngày hay là cứu mạng cậu ta hả, tôi có tài đức gì mà mời được cậu ta tới đây diễn cái vai này... Chà, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, khán giả nghe tới đây chắc chắn sẽ nghĩ đây là phim rác."

"Đạo diễn Lâu, không thì cậu cố thêm chút nữa được không?" Vì nhân vật của mình, Châu Kha quyết định lợi dụng một chút giao tình nhiều năm của anh và Lâu Kim Lương để cầu xin cho nhân vật này. 

"Cậu viết nhân vật thì tự đi mà cố." Lâu Kim Lương thẳng thắn từ chối Chân Kha, "Nếu cậu không tìm được diễn viên nào phù hợp, có thể tìm một kẻ nghiệp dư có thể hỗ trợ nhân vật đệ nhất mỹ nhân này, diễn xuất có thể điều chỉnh, nhưng ít nhất khuôn mặt phải tương xứng với vai diễn này."

Chân Kha sửng sốt, ngậm miệng, bất lực nhìn ra ngoài.

Phim sắp ra mắt rồi, anh đào đâu ra "thiên hạ đệ nhất mỹ nhân" đủ để thuyết phục khán giả đây?

Trong lúc đang tuyệt vọng, anh nghe thấy tiếng xe điện dừng bên lề đường.

Chàng trai đi xe đạp điện còn chưa kịp xuống xe, đôi chân dài của cậu đã thu hút sự chú ý của Chân Kha.

Hình như đang tìm đường, chàng trai cởi mũ bảo hiểm và nhìn xung quanh.

Chân Kha nín thở một lát - 

Đó là một khuôn mặt đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra một đôi mắt.

Đôi mắt đó thực sự rất đẹp, cậu nhìn ra xung quanh, dưới ánh đèn huỳnh quang tại phim trường, đôi mắt đó tỏa sáng rực rỡ, giống như sự ngây thơ của đứa trẻ đang tò mò về thế giới bên ngoài, lại tạo ra cảm giác xa cách ngàn dặm.

Đôi mắt xinh đẹp và tinh tế, có chút ngây ngô chưa trải sự đời nhưng lại mang đến cảm giác lãnh đạm như muốn xa rời thế tục.

Đây chính là đôi mắt mà anh đang tìm kiếm!

Ngay lúc Chân Kha đang muốn chạy tới nhìn kỹ hơn, đôi mắt kia đột nhiên nhìn về phía anh.

Sau khi bị bắt gặp đang nhìn lén, Chân Kha vô thức quay mặt đi.

Khi anh nhìn lại, bóng dáng chàng trai giao hàng đã mất tăm.

Người đâu rồi!

Chân Kha hơi bối rối.

"Sao tự nhiên lại ngừng nói thế?" Lâu Kim Lương hỏi.

"Tôi tìm được người rồi!" Chân Kha đứng dậy lao ra ngoài.

Lâu Kim Lương nhíu mày, đi theo sau.

Buổi tối ở Thành phố Điện ảnh cũng có đoàn làm phim, người người ra vào, nhưng vẫn yên tĩnh hơn nhiều so với ban ngày.

Chàng trai giao hàng vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại màn đêm và ánh đèn lung linh.

Đúng lúc đó, một nữ diễn viên quần chúng ngoài sáu mươi tình cờ đi ngang qua trên đường. Người đó đi qua ngay trước mặt Lâu Kim Lương và Chân Kha.

Lâu Kim Lương hỏi Chân Kha: "Đây là đệ nhất mỹ nhân mà cậu bảo à?"

Chân Kha: "..."

"Bạn trẻ à, tôi hiểu cậu rất muốn giữ lại thiết lập của nhân vật kia, nhưng đừng cuống quá hóa nhìn nhầm như thế chứ, bình tĩnh đã nào."

Lâu Kim Lương vỗ vai Chân Kha, nói một cách nghiêm túc: "Cậu vừa nói dối tôi là tìm được ứng cử viên phù hợp phải không? Tôi biết cậu không muốn bỏ nhân vật mà cậu đã tạo ra, nhưng tình hình hiện giờ là như vậy, người đẹp khó thấy, những người được đưa vào chẳng có ai ưa nhìn. Nếu thật sự muốn cho ra một tác phẩm làm hài lòng khán giả, cậu chịu khó một chút, sửa thiết lập xem.".

"Không, tôi thấy thật mà." Nghe Lâu Kim Lương nói như  vậy, Chân Kha càng nóng nảy hơn, "Tôi nhất định phải tìm thấy người đó rồi đưa tới trước mặt cậu."

...

Có một vài khu vực trong Thành phố Điện ảnh không được đỗ xe vào ban đêm.

Bao gồm cả xe máy điện.

Ổ Thanh ban nãy tí nữa thì vi phạm quy tắc.

Vốn dĩ người bảo vệ ngăn cản cậu rất hung hăng.

Nhưng may mắn thay, Ổ Thanh có cách giải quyết.

Cậu nhìn thẳng vào mắt nhân viên bảo vệ và chân thành xin lỗi, đồng thời nói rằng đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Nhân viên bảo vệ không những không trách mắng cậu mà còn chỉ cho cậu con đường gần hơn.

Đây là điều mà ông chủ quán trà sữa đã dạy cho Ổ Thanh.

Trong quá trình đào tạo nhân viên, ông chủ từng dạy cho Ổ Thanh rằng nếu muốn bày tỏ suy nghĩ nội tâm của mình một cách chân thành, tốt nhất là nên nhìn thẳng vào mắt người khác.

Điều này đặc biệt hữu ích với Ổ Thanh.

Ổ Thanh mới đầu không hiểu, lúc ở Vạn Hoa quốc, cậu sợ nhất chính là nhìn thẳng vào mắt người khác, người ở nơi đó luôn lộ ra vẻ sợ hãi hoặc chán ghét.

Vì vậy, Ổ Thanh luôn cúi đầu và lẩn tránh ánh mắt thăm dò của người khác.

Nhưng hôm nay cậu hình như cũng hiểu được đôi chút.

Những người ở Lam Tinh khác xa so với những người ở Vạn Hoa quốc. Họ rất tốt bụng.

Ổ Thanh quyết định từ giờ trở đi sẽ nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện.

Nhưng sau khi phát hiện mình bị theo dõi, Ổ Thanh không dám làm điều đó nữa.

Ổ Thanh sợ nhất là đôi mắt tối tăm đánh giá cậu, cậu vô cùng nhạy bén trước những đôi mắt như vậy.

Vừa đỗ xe, Ổ Thanh đã nhận ra có người đang nhìn mình. Với sự nhạy bén phát triển trong nhiều năm, cậu nhanh chóng định vị được người đã nhìn trộm và nhìn sang. Sau khi thấy vẻ kinh ngạc không che giấu trong đối mắt người đàn ông, phản ứng của Ổ Thanh là lập tức trốn tránh.

Đây là phản ứng bản năng khi còn ở Vạn Hoa quốc.

Nếu cậu không trốn, những thứ chờ đợi cậu tiếp theo sẽ là rau thối, trứng thối và những lời lẽ lăng mạ.

Sau khi rèn luyện kỹ năng chạy trốn ở Vạn Hoa quốc, Ổ Thanh lẩn rất nhanh khi đối mặt với những ánh mắt thăm dò như vậy.

"Vèo" một cái đã chạy qua mấy con phố.

Sau khi xác nhận phía sau không có tiếng bước chân nào tiến tới, Ổ Thanh cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không ngừng lao nhanh đi giao hàng.

Thứ quan trọng nhất của thịt nướng là hương vị, vừa được nướng xong là thơm nhất. Càng để lâu sẽ càng ảnh hưởng đến lớp ngoài của thịt, làm mất cảm giác giòn tan.

Đặc biệt là những chiếc màn thầu nướng và vài lát khoai tây nướng, độ giòn khi vừa lấy khỏi lò ngon muốn nuốt lưỡi.

Ổ Thanh rất nghiêm túc trong công việc và mong muốn mang đến cho thực khách trải nghiệm tốt nhất. Bằng cách này, sẽ có nhiều khách hàng quay lại và công việc kinh doanh của ông chủ sẽ tốt lên, cậu sẽ không bị mất việc.

Cậu trân trọng mọi cơ hội cho phép cậu làm việc trong yên bình, không cần phải lang thang nay đây mai đó.

Ổ Thanh cũng từng mở một cửa hàng ở Vạn Hoa quốc.

Nếu Vạn Hoa quốc có công nghệ tiên tiến như ở Lam Tinh, có thể cho phép công ty thực hiện giao dịch với khác hàng mà không phải trực tiếp gặp mặt thì khi cậu mở cửa hàng sẽ chẳng lo mất khách vì bị mọi người phát hiện ngoại hình xấu xí của mình. 

Công nghệ tiên tiến và nền văn minh tiên tiến là những từ mà Ổ Thanh học được sau khi đến Lam Tinh. Ổ Thanh cảm thấy dùng những từ này để miêu tả Lam Tinh vô cùng phù hợp.

Nhưng Ổ Thanh cũng không vì vậy mà lơ là cảnh giác. Mặc dù hầu hết người dân tại Lam Tinh đều thân thiện, nhưng có thể vẫn còn một số người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Giống như ánh mắt thăm dò mới nãy khi cậu đỗ xe, một đôi mắt kinh ngạc kèm theo khiếp sợ, rõ ràng là bởi vì cậu quá xấu.

Cũng may là mình chạy nhanh, Ổ Thanh nghĩ mà sợ.

Vừa suy tư, cậu vừa nhanh chóng giao đến địa chỉ ghi trên đơn hàng.

Nơi nhận hàng gần bờ sông được thắp sáng rực rỡ, tổ đạo cụ đang lấy lại những chiếc đèn lồng được thả trôi trên sông.

Từ xa, Ổ Thanh nhìn thấy một số người mặc cổ phục bên bờ sông.

Hình như là diễn viên tại trường quay.

Đối với Ổ Thanh, đây không được gọi là cổ phục, gọi là trang phục quê nhà thì hợp lý hơn.

Ổ Thanh chưa đến gần nhưng đã cảm thấy hơi kỳ lạ.

Mấy diễn viên mặc cổ phục ở đây đều gầy như cây liễu...Tuy nhìn từ đằng sau không thấy mặt, nhưng chỉ nhìn dáng người thôi là đã biết không được ưa chuộng ở Vạn Hoa quốc.

...Lam Tinh chẳng lẽ lại bao dung như vậy? Những người này đều có dáng vẻ quá bình thường. Chân tay người ngợm trông không có gì đặc biệt.

Chẳng lẽ đến một mỹ nam ba chân cũng không có?

Ổ Thanh có chút ngạc nhiên.

Cậu vuốt ngực, hướng sự chú ý về phía những chiếc đèn lồng trên sông.

Cậu cũng có thể làm được những cái này.

Ở Vạn Hoa quốc, cậu không thể làm những công việc nổi bật, nhưng làm chút việc như dán đèn hay nhờ người mua sắm vẫn có thể kiếm được ít tiền.

Những chiếc đèn lồng mà cậu làm chắc chắn hơn nhiều so với mấy chiếc trôi trên sông này. Tuy xấu xí nhưng thứ cậu làm ra rất hữu ích.

Mặc dù người dân Vạn Hoa quốc không thích khuôn mặt này của cậu nhưng họ lại thích mấy thứ cậu làm. Cho nên cậu luôn bán hàng với giá thấp hơn nhiều so với giá trị trường. Ổ Thanh cũng chẳng còn cách nào khác, cậu xấu quá, có thể bán ít đồ kiếm sống đã là tốt rồi.

Đang suy nghĩ vu vơ, Ổ Thanh chợt giật mình.

"Cậu gì ơi!" Một người đàn ông từ đâu đi tới vỗ nhẹ vai cậu, "Tôi gọi đồ ăn."

Ổ Thanh nghi ngờ nhìn anh.

"Em trai của Peppa, tôi là em trai của Peppa."

Ổ Thanh nhanh chóng xem lại đơn đặt. Biệt danh WeChat được ông chủ đánh dấu ở trên quả thực là  "Em trai của Peppa".

Ổ Thanh vội vàng đưa túi thịt nướng nặng trĩu cho anh: "Chúc anh dùng bữa ngon miệng." Dừng một chút, Ổ Thanh lại nói: "Chị gái anh tên là Peppa sao? Mối quan hệ của hai người có vẻ tốt nhỉ, cũng chúc cô ấy ngon miệng nhé."

Người đàn ông đang nhận túi thịt sửng sốt, ngay lập tức cười ầm lên: "Không, không, tôi tên là Kiều Trí, nhân vật trong "Một Gia Đình Trong Ngõ Hẻm"...Cậu không nhận ra tôi ư? Thôi không sao, trang phục bây giờ của tôi thực sự hơi kỳ quặc. Đặt là "Em trai của Peppa" bởi vì trong phim hoạt hình em trai của Peppa tên là George, nghe giống với tên của tôi... Ôi bạn ơi, cậu thật là hài hước, dùng mạng 3G à hahaha."

Nhân vật hôm nay Kiều Trí đảm nhận là một đại hán mập mạp xấu xí nặng 300 cân, sau này mới trở nên đẹp trai.

Để thể hiện tốt vai diễn này, Kiều Trí đã phải hy sinh rất nhiều, bỏ ra nhiều công sức trong việc xây dựng tạo hình.

Mà Ổ Thanh bên này, nghe được nhiều từ mới, đang không load kịp.

Cái gì...gia đình trong ngõ, heo Peppa là cái gì? Trò đùa đồng âm? Đầu phát mạng 3G? Những từ này đã vượt quá khả năng nghe hiểu của Ổ Thanh.

Nhưng nhìn dáng vẻ cười rộ lên của đối phương, Ổ Thanh có chút hâm mộ.

Người tên Kiều Trí này, lớn lên thật đẹp.

Anh ấy là người đẹp nhất trong số những người mà cậu đã gặp khi tới Lam Tinh. 

Quả nhiên, mới chỉ nhìn vào mấy diễn viên dáng người mảnh khảnh đã nhận định là họ không thích hợp làm minh tinh, là cậu nông cạn.

Minh tinh nào cũng phải dựa vào ngoại hình để kiếm sống, phải đẹp mới có thể làm ngôi sao được.

Ổ Thanh hâm mộ: "Anh thực sự rất thích hợp làm một diễn viên."

Kiều Trí nghe vậy hơi ngạc nhiên. 

Kiều Trí là ngôi sao nhí, anh được mọi người biết đến khi còn nhỏ, nhưng sự nghiệp của anh khá ảm đạm trong vài năm gần đây, ngoại trừ một chút chủ đề thời thơ bé còn lại, anh chưa tạo ra một tác phẩm nào đột phá. 

Lần này, vai diễn của Kiều Trí là một đại hán nặng 300 cân, còn phải giả xấu, có thể nói là một thử thách rất lớn với anh. Người đại diện lo lắng vai diễn này sẽ khiến một bộ phận người hâm mộ mê trai đẹp thoát fan, hơn nữa đây chỉ là một Web drama nhỏ với mức thù lao thấp, phải hy sinh nhiều như vậy, nếu không tạo nên gợn sóng nào, vậy thì sẽ là tổn thất lớn. Còn không bằng chạy show, không chỉ dễ kiếm tiền, độ nổi tiếng cũng được duy trì tốt hơn. 

Nhưng Kiều Trí cảm thấy việc trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình là đáng giá.

Anh cũng lo lắng vai diễn này của mình sẽ không được yêu thích, đau khổ và mệt mỏi của anh đều sẽ trở nên vô ích. Nhưng một câu nói của Ổ Thanh khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có người nhìn nhận công sức mà anh bỏ ra, hết thảy đều đáng giá

Sau khi tiến vào ngành giải trí, ý định ban đầu của Kiều Trí là trở thành một diễn viên. Anh thích diễn xuất. Anh thực sự muốn được người khác động viên và công nhận rằng mình phù hợp với nghiệp diễn. 

Những lời nói đầy chân thành của Ổ Thanh mang lại cho anh sự tự tin rất lớn.

"Cảm ơn." Kiều Trí cảm động nói với Ổ Thanh, "Thêm WeChat, tôi sẽ phát cho cậu một bao lì xì."

Hai mắt Ổ Thanh sáng ngời.

Bao lì xì, cậu tới Lam Tinh không bao lâu, đã hiểu được bao lì xì có nghĩa là gì.

Bao lì xì là đồ tốt.

Muốn.

Nhưng Ổ Thanh không có WeChat.

Cậu chỉ có một chiếc điện thoại nắp gập không thể kết nối mạng.

"Tôi không có WeChat." Ổ Thanh nói.

"À..." Kiều Trí có chút tiếc nuối, nhưng lại nhanh chóng nói: "Vậy lát nữa tôi ra cửa hàng tìm cậu."

Ổ Thanh gật đầu.

Không ngờ người nối tiếng như Kiều Trí không chỉ đẹp trai mà còn tốt tính như vậy.

Không chỉ mặt đẹp, nhân phẩm cũng đẹp nốt.

"Lúc đó tôi sẽ không trang điểm tạo hình gì nữa." Kiều Trí liếc nhìn thoáng qua chính mình, vẫy tay với Ổ Thanh, "Tạm biệt, tôi phải đi tìm bạn tôi cái đã. Gặp lại ở cửa hàng sau nhé."

Không hóa trang, thế chẳng phải càng đẹp mắt hơn à...Ổ Thanh lòng đầy mong chờ trả lời lại: "Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro