Chương 3: Chó của đệ nhất mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kiều Trí rời đi, Ổ Thanh gọi ngay cho ông chủ quán thịt nướng, báo rằng mình sẽ sớm quay lại.

Rời khỏi cửa hàng không lâu, Ổ Thanh đã bắt đầu lo lắng, nếu số lượng xiên que nướng hôm nay không đủ, công việc ngày mai của cậu tại cửa hàng sẽ bị ảnh hưởng.

Phải biết rằng trong những ngày đầu tiên khi vừa mới đến quán thịt nướng, Ổ Thanh đã phải luôn chân luôn tay làm thịt xiên nướng tới tận đêm khuya, chỉ đến khi đôi tay trở nên run rẩy, cậu mới cảm thấy an tâm phần nào.

Nhưng vừa lúc Ổ Thanh chuẩn bị rời đi thì bên sông bỗng chốc trở nên ồn ào.

Nghe như âm thanh cãi vã của ai đó.

Ổ Thanh theo bản năng dừng lại, mơ hồ nghe thấy vài từ trong đêm gió.

"Khi yêu cầu đạo cụ đã nói rõ là phải chống thấm nước, thế này là thế nào đây?"

"Chống thấm nước cũng không thể nhúng trực tiếp vào nước để ngâm được! Ngâm ba tiếng đồng hồ, da người còn nhăn, nói gì đến giấy!"

Giấy...Nước...hoa đăng có vấn đề gì sao?

Đúng lúc này, Kiều Trí vội vã chạy tới nói với Ổ Thanh: "Cậu gì ơi, cậu có quen thuộc với khu vực này không? Cậu có biết chỗ nào đáng tin cậy để mua đạo cụ không?"

Đầu óc Ổ Thanh nhảy số, chỉ vào mấy người đang cãi nhau, hỏi: "Đạo cụ...là hoa đăng à?"

Kiều Trí gật đầu.

"Cảnh hoa đăng sẽ quay thành ba cảnh, còn hai cảnh quay nữa. Đây là cảnh đầu tiên, nhưng tất cả hoa đăng ngâm nước đều bị hỏng, hiệu ứng không được đẹp lắm, chắc phải quay lại. Tôi thấy đạo diễn rầu rĩ nên hơi lo lắng, hơn nữa thấy cậu có vẻ khá quen thuộc với mấy con đường gần đây, nên muốn hỏi chút xem sao."

Ổ Thanh có hơi khó xử.

"Những người bán đạo cụ này thật xấu bụng, một chiếc hoa đăng giá 80 tệ, thế mà vừa gặp nước đã mục hết giấy, không biết cái tên mua đạo cụ có họ hàng gì với người bán hay không."

"?"

"Bao nhiêu một chiếc?" Ổ Thanh hỏi với vẻ hoài nghi.

"80 tệ."

80 tệ một cái đèn???

Ổ Thanh đưa mắt hướng về phía dòng sông, nhìn bằng mắt chỉ thấy trên mặt sông có vài chiếc hoa đăng, có lẽ tầm hơn trăm chiếc.

Ổ Thanh ngay lập tức không còn cảm thấy khó xử nữa.

Ổ Thanh tuy mới 20, nhưng vì cậu sống lang thang khi còn rất nhỏ, nên đã có kinh nghiệm làm việc mười lăm năm!

Chẳng phải chỉ là một chiếc hoa đăng chống thấm nước thôi sao? Cậu có thể làm được.

Những chiếc hoa đăng, thiên đăng, đèn lồng mà cậu làm đều là tốt nhất.

Cho dù người ta chỉ mua 8 tệ một chiếc đèn lồng vì thấy cậu xấu xí và coi thường cậu, thì từng đó cũng là rất nhiều tiền!

Tuy nhiên, tâm trí Ổ Thanh vẫn tỉnh táo dù nhịp tim cậu đang tăng tốc.

Đúng là cậu có tài làm đèn, nhưng không bột đố gột nên hồ, còn cần cả nguyên vật liệu nữa.

Vì vậy cậu cần một khoảng thời gian nhất định để tìm vật liệu.

Gần thành phố điện ảnh có rất nhiều cửa hàng liên quan nên việc tìm nguyên vật liệu không khó.

Nhưng nếu đối phương cần gấp thì tiền không phải là thứ mà cậu có thể kiếm dễ dàng.

"Anh cần gấp không?" Ổ Thanh hỏi.

"Cậu chờ tôi hỏi lại đã." Kiều Trí chạy về, rất nhanh đã quay lại nói: "Gấp, ba ngày nữa cần dùng rồi."

Ba ngày...So với dự tính của Ổ Thanh thì tốt hơn đôi chút.

Ở tiệm trà sữa cậu làm việc sáu ngày nghỉ một ngày, ngày mai là thứ hai, vừa trùng vào thời gian nghỉ của cậu. Ban ngày có thể đi tìm vật liệu, tìm nửa ngày, đồng thời tính toán chi phí.

Thêm thời gian rảnh còn lại trong ngày và một ít thời gian rảnh mấy ngày sau đó, chắc chắn có thể hoàn thành.

Cùng lắm là mất ngủ mấy hôm.

Một người xấu xí như cậu rất khó để sinh tồn trên thế giới này, cậu không đủ tư cách để hưởng thụ sự nhàn hạ, cậu phải trả giá nhiều hơn những người khác để sống tốt hơn.

"Ở đây tôi có thể tìm được người làm, nhưng tôi không chắc chắn, ngày mai tôi sẽ phản hồi anh." Ổ Thanh nói.

Kiều Trí hưng phấn: "Cảm ơn cậu, lát nữa tôi sẽ liên lạc với cậu!"

Bởi vì Ổ Thanh không có WeChat, Kiều Trí và Ổ Thanh trao đổi số điện thoại di động, ước định sẽ gọi cho nhau vào trưa ngày hôm sau.

Ổ Thanh đã được thêm vào danh bạ của Kiều Trí.

Về phía Ổ Thanh, Kiều Trí cũng được thêm vào danh bạ... và một chuỗi  từ theo sau tên Kiều Trí:

Kiều Trí, em trai của Peppa, hoa đăng, 80 tệ một chiếc.

Kiều Trí rất thích Ổ Thanh, dù mới gặp mặt lần đầu nhưng anh đã bắt đầu muốn kết bạn với Ổ Thanh.

Sau khi Ổ Thanh rời đi, Kiều Trí, người thích ghi lại cuộc sống, chợt hối hận vì đã không chụp ảnh cùng Ổ Thanh. Tay mắt lanh lẹ, anh nhanh chóng điều chỉnh camera và chụp ảnh tự sướng.

Bằng cách này, bóng dáng vừa chạy đi của Ổ Thanh đã được chụp làm nền.

Kiều Trí ban đầu muốn gửi bức ảnh này cho Ổ Thanh, nhưng sau đó anh nhớ ra là Ổ Thanh không có WeChat.

Thôi vậy.

Không bằng lát nữa rửa ảnh rồi trực tiếp đến quán thịt nướng đưa cho Ổ Thanh cũng được.

...

Đêm nay là một đêm không ngủ.

Đối với Ổ Thanh, cậu làm việc tại quán thịt nướng từ 7 đến 12 giờ. Khi trở về căn nhà thuê, cậu bắt đầu nghiên cứu bản đồ xung quanh thành phố điện ảnh và tìm xem có thể mua các loại nguyên vật liệu làm hoa đăng ở đâu.

Còn đối với Chân Kha, chính vì đôi mắt ban ngày và ánh mắt kinh ngạc ấy khiến anh không thể quên được và trằn trọc mãi.

Đó là một đôi mắt tuyệt đẹp, như những gợn sóng do hươu bước qua mặt nước trong rừng cây, như bóng trăng lấp lánh phản chiếu trên những gợn sóng khi soi xuống mặt hồ.

Lúc đầu, Chân Kha cũng có ý định sửa lại thiết lập vì sự chỉ trích gay gắp của Lâu Kim Lương.

Nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt đó, Chân Kha nghĩ, sao phải thay đổi nhân vật chứ! Hãy làm một biên kịch với lập trường vững vàng! Anh muốn bảo vệ nhân vật của mình! Nhân vật mỹ nhân đệ nhất thiên hạ của anh chính là vì cặp mắt kia mà tồn tại!

Sau khi thấy đôi mắt đó, Chân Kha cảm thấy ngay cả Tạ Tri Phỉ cũng chưa chắc phù hợp với nhân vật thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia.

Tạ Tri Phỉ quá lạnh lùng, vẻ đẹp lạnh lùng mang tính công kích. Thay vì trở thành đệ nhất mỹ nhân, cậu ta thích hợp đóng vai một con chó bên người mỹ nhân hơn. 

 Chó trông cửa. Ai tới gần cắn chết người đó.

....Tất nhiên, Chân Kha cũng chỉ dám nghĩ mà thôi.

Tạ Tri Phỉ là ai nào? Cao vút trên mây, chưa bao giờ xuống khỏi thần đàn.

Địa vị bây  giờ của Tạ Tri Phỉ quá cao, công việc của anh hoàn toàn tập trung vào lĩnh vực điện ảnh, lại rất kén chọn kịch bản, nghe nói mỗi năm anh chỉ đóng một bộ phim, thời gian còn lại hành tung luôn bí bẩn. Anh không tham gia phim truyền hình, càng không thể giao cho anh làm cameo được.

Tuy nhiên, dù Tạ Tri Phỉ nhận hay không, thì anh vẫn có thể tưởng tượng một chút, dù sao cũng chả phạm pháp.

Với đầu óc đang hưng phấn, Chân Kha, người vốn đã có lịch trình dày đặc, đã thức suốt đêm.

Ngày hôm sau, nhìn chằm chằm vào hai quầng thâm dưới mắt, anh đến tiệm trà sữa gần thành phố điện ảnh.

Chân Kha dự định mua một ly để giải khát.

Sau khi vui vẻ trở lại, anh muốn đi dạo vòng quanh đây để xem liệu mình có thể thử vận may và gặp được chủ nhân của đôi mắt hôm qua không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro