Chap : Có lẽ là Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Tới ngày kết hôn của anh----
Cô khoác trên mình một chiếc váy đen suông khá rộng, dự đám cưới của anh. Cô nhìn anh vui cười bên cô gái kia mà lòng cô chợt thắt lại. Hôm nay anh là chú rể, nhưng cô chẳng phải cô dâu. Cô vô thức sờ lên bụng mình, cười nhẹ nói :
- Bé con à. Con xem ba con kìa... À không chú đó... chú đó trông hạnh phúc quá.. Con hãy vì mẹ mà lớn lên thật khỏe mạnh, có được không?
Khoảng khắc đó anh nhìn thấy cô cười tim anh lỡ một nhịp. Cô tiến lại chỗ anh đưa tay ra, nở nụ cười gượng gạo :
- Em chào thầy. Chúc thầy trăm năm hạnh phúc.
Anh hơi sững lại nhưng rồi cũng trở lại bình thường . Anh bắt tay lại , giọng ấm áp :
- Cảm ơn em, Hạ Vân
Đám cưới sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như anh không nghe được cuộc trò chuyện của cô
- Alô mày đang ở đâu vậy? _Thanh Thảo
- Tao.. Tao đang ở đám cưới của thầy Khánh
- Trời đất con này bầu bì mà đi lung tung
-.......
- Alô... Alô
- Tút.... tút..... tút
Điện thoại của cô rớt xuống nền gạch, anh đứng đó, anh đi đến chỗ cô. Nắm cổ tay cô, hét lên :
- Em có thai sao ? Ba đứa bé là ai? _Anh hỏi cô, ánh mắt đầy sự thất vọng
- ........ Cô im lặng, tâm trí cô bây giờ thật sự rất rối
- Sao hả ? Sao lại không nói
Cô giật tay mình ra, trả lời anh :
- Ba của đứa bé sao? Em không nói, thầy là gì của em mà em phải nói cho thầy biết ?
Là gì sao? Đúng rồi ngoài cái cách gọi là "thầy" kia ra, thật sự chẳng là gì cả.
Cô lướt qua anh, đi nhanh ra khỏi nơi này. Cô sợ một lúc nữa, cô sẽ khóc và nói hết sự thật với anh mất.
------ 2 tháng sau------
~Nhà cô ~
*Cạch*
- Các người là ai vậy?...... A
Cô tỉnh dậy, xung quanh tối mịt chỉ có một ánh sáng yếu ớt từ lỗ thủng nhỏ ở trần nhà, cô cử động tay và chân nhưng không được ,hình như bị trói rồi.
- Chào cô chủ
- Ừ. Con nhỏ kia sao rồi?
- Dạ hình như nó tỉnh rồi ạ
Cô thấy cô gái ấy bước vào . Cô cố gắng nhìn, cô ta mặc chiếc đầm bó sát màu đỏ. Ả ta nhìn cô, vỗ nhẹ vào mặt cô :
- Này nhận ra tôi không?
- Cô là... Là Huệ Mỹ... Vợ của thầy Khánh
- Đúng rồi... Mà nè nghe nói cô có con hả ?
- ....... ?
- Mà đứa con đó lại là của chồng tôi
Cô cảm nhận được cô gái này đang tính cướp đi con của cô. Không được... tuyệt đối không thể được . Cô lắc đầu miệng luôn nói" Không phải"
Ả ta cười nhạt , đưa cho cô một xấp tài liệu bảo đàn em mở trói cho . Cô đọc sau đó nước mắt nhòe hết con chữ. Trên trang bìa : Người Phụ Nữ Chết Trong Căn Hộ Của Mình . Đó là mẹ cô, cô vẫn nhận ra mẹ dù mẹ cô có như thế nào. Cô lẩm nhẩm : " Không thể nào.. Không thể nào " Rồi bỗng nhiên cô hét lên :" Là ai đã giết mẹ tôi ". Cô bật khóc, khóc nức nở. Ả ta nhìn cô nói
- Chính là tôi đã hại chết mẹ cô
- Tại sao? Tại sao lại như vậy?
- Thì tôi gửi cho mẹ cô một tin nhắn, nói rằng cô là thứ lẳng lơ. Biết người ta có vợ rồi mà vẫn cố tình phá hoại hạnh phúc. Mà tôi cũng nói thêm cô đang mang trong mình giọt máu của chồng tôi. Chuyện sau đó chắc cô cũng hiểu.
Mẹ cô từ lâu đã mắc bệnh tim chỉ cần một việc gì đó quá sức chịu đựng của mẹ. Mẹ cô sẽ lên cơn đau tim mà chết. Cô rất thương mẹ nên lúc nhỏ không bao giờ trái ý mẹ, chỉ có bây giờ cô thấy mình thật có lỗi với mẹ. Ả ta nhìn cô nhếch mép rồi bước ra ngoài
___________
Năm ngày sau ~
Cô trông rất xanh xao, khuôn mặt tròn tròn nay má đã hóp lại . Môi khô khốc, nức nẻ. Hôm nay ả ta lại đến, ả nâng mặt cô lên đổ vào họng cô thứ nước không mùi vị. Xong sau đó cô thấy toàn thân mình ngứa ngáy như bị hàng vạn con kiến cắn vậy. Người nóng dần lên, dục vọng trong cô như muốn bùng phát. Cô cố ngăn mình lại để không phải quỳ xuống van xin đám đàn ông kia. Nhưng không được tác dụng thuốc quá mạnh. Cô quỳ xuống van xin đám đàn ông. Ả ta cười rất thoả mãn, chuẩn bị hẳn một cái camera để quay cô. Cô bị làm nhục, nước mắt không ngừng chảy ra. Bụng dưới đau điếng, ở dưới đùi cô chảy ra một dòng máu. Con cô... Con của cô.... Cô đau lắm đau từ thể xác lẫn tinh thần. Cô ngất đi , rồi cô tỉnh dậy trong một căn phòng, hình như nó là một căn khác. Vì lúc ngất cô có tỉnh dậy một hai lần nên nghe được loáng thoáng là bọn họ bỏ cô trong căn nhà kho của ả và anh. Mà căn nhà kho đó có một khung cửa nhỏ thông với phòng của anh. Hằng ngày cô phải chứng kiến cảnh ả ta và anh mây mưa với nhau. Còn lúc anh vắng nhà ả ta lại lên giường với quản gia. Cái cảnh tượng đó thật là kinh khủng . Nếu không thì ả ta sẽ lôi cô ra đánh đập, hành hạ cho đến khi nào ả cảm thấy thoả mãn thì thôi . Cô thì chẳng còn sức để chống trả nên cứ để mặc
----------------------
Một ngày nào đó giữa mùa đông
*Cạch*
- Cô... Cô không sao chứ.. _Một cô gái hầu đỡ cô dậy
- Tôi... Tôi... Tôi sắp...chịu...không...được rồi...làm ơn...chỉ..tôi..đường ra..khỏi đây_Cô nói một cách khó nhọc
-Tôi... Tôi....
- Làm...ơn
- Được. Bây giờ tôi sẽ đưa cô ra
Cô hầu gái đỡ Hạ Vân đi, hên là bây giờ là nửa đêm nên hầu như mọi người đã ngủ hết. Ra tới cửa sau, người hầu gái để cô dựa vào chiếc thùng xốp gần đó. Cô nói :
- Cảm ...ơn ....cô
- Không có gì, nhưng tôi chỉ giúp cô được đến đây. Xin lỗi cô
Cô gật nhẹ đầu. Cô hầu gái bước vào nhà. Cô ở ngoài này, gió càng ngày càng thổi mạnh hơn, phả vào khuôn mặt xanh xao của cô. Cô mò chiếc thùng xốp rồi từ từ đứng dậy. Cô cứ đi như vậy , một lúc sau , đằng sau cô có một chiếc xe chạy nhanh đến . Chiếc xe chạy lảo đảo hình như tài xế ngủ gật, chiếc xe tông vào cô. Cô bị hất tung lên, thời gian đó cô cảm thấy thời gian dường như dừng lại. Cô thấy được mẹ cô. Mẹ cô cười hiền từ, chỉ chỉ tay về hướng đằng kia. Cô thấy đứa bé nho nhỏ đang dần được hình thành. Cô mỉm cười hạnh phúc, dang tay về phía họ , nói :
- Con sắp được gặp mọi người rồi đây
Cô tiếp thân mình xuống nền đường lạnh lẽo. Máu trên đầu cô không ngừng tuôn ra. Nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy cô cười , một nụ cười mãn nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro