Mang Thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược mong manh!
-----Chap 3-----
Cô đang suy nghĩ miên man thì có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
- Hạ Vân. Có phải con không?
Đó là giọng của mẹ cô. Cô tiến lại, ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con nói chuyện với nhau suốt quãng đường.
---Ở đó không xa---
- Em, có phải là em không?_ Anh tự hỏi
* Em thật sự đã khác đi rất nhiều. Không còn là cô gái tinh nghịch mà tôi từng biết * Anh suy nghĩ
- Anh, anh đang suy nghĩ gì mà trông thất thần vậy? Cô gái nào đó rất xinh đẹp tiến lại ôm chặt anh
- Anh có nghĩ gì đâu, đi thôi _ Anh xoa đầu cô gái đó , giọng trìu mến .
------ Ở chỗ của cô ------
- Mẹ, mẹ thầy Khánh dạo này như thế nào rồi ạ?
- Thầy Khánh... Thầy Khánh nào hả con?
- Thầy dạy con hồi lớp 10 đấy
- À thầy nghỉ dạy lâu rồi. Thầy ấy qua quản lý công ty của ba thầy rồi. Hình như thầy sắp kết hôn với ai đó, chắc là con của đối tác
- .... Cô im lặng. Cô chẳng là gì của anh cả. Cô chỉ mong anh hạnh phúc thôi
-- Tối đó--
' Đinh đong'
- Ra đây. Cô bước ra mở cửa
- Em.. Em có biết tôi tìm em lâu lắm rồi ko?
- Thầy.. thầy say quá. Để em kêu taxi đưa thầy về
- Tôi không say. Tôi có chuyện muốn nói với em. Em không mời tôi vào nhà sao?
Cô dìu anh vào nhà , người anh nồng nặc mùi rượu , cô để anh xuống sofa và đi đâu đó. Một lát sau cô quay lại, cô tính sờ trán anh xem anh có sốt không. Không ngờ anh kéo cô xuống , hiện giờ là cô đang nằm dưới anh. Anh nhìn cô, nói với giọng khàn khàn :
- Em.. 5 năm qua, tại sao em lại tránh né tôi, tôi tìm em nhưng một chút tin tức về em cũng không có.
- Em...em.. Umm..umm
Cô đang giải thích thì anh hôn cô , lưỡi anh tinh nghịch đùa trong khoang miệng cô. Mấy phút sau anh thả cô ra,  tạo thành một sợi chỉ bạc tuyệt đẹp. Mặt cô,  cả người cô nữa dường như nó đang dần nóng lên.  Cô vẫn còn tỉnh táo trước khi bị dục vọng chiếm hết lí trí. 
- Thầy Khánh,  không phải còn 1 tháng nữa thầy kết hôn sao ? Thầy mau buông em ra_ Cô dùng hết sức để đẩy anh ra. Nhưng không được càng làm như vậy cô càng bị đè xuống
- Không được rồi... Bây giờ tôi không thể kiểm soát được mình nữa
Anh lại cuối xuống hôn vào đôi môi hồng hồng của cô, xong anh lại cắn xuống cổ cô để lại đó một vết màu đỏ .  Anh xé áo của cô.  Cô bắt đầu hoảng sợ,  cô khóc, van xin anh:
-  Thầy mau thả em ra.. Em van thầy
Anh bỏ lời cô ngoài tai.  Đêm đó chỉ có tiếng nấc của cô, và tiếng thở dốc của anh.  Lần đầu của cô đã bị anh cướp mất rồi.
--- Sáng hôm sau---
- A.  Đau đầu quá,  mình đang ở đâu vậy nè?  Hình như là nhà Hạ Vân
- Thầy,  thầy tỉnh rồi,  uống chút nước chanh nè thầy
- Cảm ơn em
Anh không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua . Anh chỉ nhớ là anh uống say xong sau đó đến nhà cô . Còn chuyện sau đó anh không nhớ.
- Thôi thầy về
Cô bước ra mở cửa cho anh về . Từ sáng cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi . Nếu cô mang thai cô sẽ nuôi đứa bé.  Cô không muốn làm anh bận tâm . Nếu mẹ cô có hỏi cô sẽ giải thích cho hiểu . Mong mẹ cô thương cháu mà không bắt cô phải phá thai. Mẹ cô thì chiều hôm qua đã đi công tác mất rồi . Khoảng 5 tháng mới về , lúc đó đứa bé cũng lớn rồi. Không dấu được nữa

____ Mấy tuần sau_____
Cô đang búi tóc lên chuẩn bị đi làm. Ngày hôm nay của cô sẽ rất tốt nếu cô không mắc ói khi đang họp
- Xin phép giám đốc cho tôi ra ngoài
- Cô đi đi
Cô ra ngoài đến tiệm thuốc tây gần đó mua que thử thai . Không xong rồi , chuyện tồi tệ đã đến . Cô có thai , dù như thế nào cô đã hứa với bản thân mình nhất quyết sẽ giữ lại đứa bé này  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro