CHAP 2 : HOA KHÔI TRƯỜNG THÍCH THẦY GIÁO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vy nói: ' THẦY GIÁO ĐẸP TRAI?? '
Mắt Ánh Ngọc sáng rực còn nói :' Quá tiện.. Quá tiện.. Một việc cả đôi đường rồi.. Tớ yêu cậu quá Gia Nghi của tớ.. '

' Mà Vy Vy sao cậu ngạc nhiên vậy!! ' Lam Như nhìn Triệu Vy cứng người.

-' A.. À đâu có gì đâu ,chỉ là tớ chợt nhận ra hình như Kiều Ân Ân ( Đàn Chị Hoa Khôi Trường) của trường chúng ta thích thầy giáo ấy nhỉ.. Là tình yêu thầy trò.. Woa.. Ukm.. Lần đầu tớ thấy đó.. ' Triệu Vy cười rồi ngồi ngay ngắn lại .

' KIỀU ÂN ÂN THÍCH THẦY GIÁO ' Ba đứa kia tròn mắt nói đồng thanh, nhìn sang Ân Ân.

' Woa.. Ân Ân Đàn chị cũng to gan thật.. Lại thích thầy giáo sao.. Nhưng tớ cũng muốn xem thầy đẹp thế nào mà đến nổi Hoa Khôi Trường phải đến tận đây.. Ukm.. ' Lam Như nói rồi nhìn vào bục giảng.

' uh.. Huhu.. Các cậu nè, nếu Hoa Khôi đã thích thì chắc cũng hông phải hạng tầm thường.. Lỡ hồi thầy ấy ra,.. Tớ thích thầy ấy mất thì phải làm sao' Ánh Ngọc giả mặt ngây thơ.
Lam Như với Gia Nghi cười khúc khích bảo :

' Cô nương ơi, bà mộng tưởng nhiều quá rồi. Hihi. ' Rồi chọc chọc vào mặt của Ánh Ngọc. Ánh Ngọc phùng má nheo mắt lại, ụp mặt xuống bàn. Biết là Ngọc Ngọc không khóc chỉ giận hờn tí thôi nên cũng không ai nói tiếp gì.

Khoảng mười lăm phút sau, vì các cô ngồi bàn chót nên rất khó nhìn lên bản, nhờ nghe tiếng bước chân của một người trên bục giảng mà Lam Như vỗ vỗ tay đồng bọn nói :' Nè Nè.. Thầy vào '.
Vì là lớp học thêm nên không cần đứng lên để chào hỏi, nên Vy Vy lo vẽ vời mà không nghe đến tiếng Lam Như nói, cứ cậm cuội vẽ. Cho đến khi anh cất giọng chào hỏi, một thứ tiếng ấm áp mà nịnh nọt vô cùng. Cô ngẩng đầu lên.
-' Chào Các Bạn Học, Tôi là Minh Khôi và sẽ là người dạy cho các bạn môn Ngoại Ngữ này. Các bạn còn gì thắc mắc không? 'Anh nói với cách nhẹ nhàng nhưng pha lẫn sự nghiêm túc.
Dù cô ở rất xa anh nhưng vẫn thấy rõ từng nét trên khuôn mặt ấy. Hàng lông mi dài phủ một nửa đôi mắt. Đôi môi mỏng nhẹ cong cong. Anh rất đẹp và rất cao diện trên mình là bộ vest đen được cởi bỏ vài nút. Cô bị lấy mất đi sự ngây thơ trong sáng, tim cô khẽ ngân lên vài nhịp. Đó có lẽ là lần đầu tiên cô bị như thế.
Có một bạn học giơ tay xin hỏi:' Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?? '
Anh cười làm mất đi đôi mắt :' 25 tuổi ' Một câu trả lời ngắn gọn nhưng làm cả lớp đều ồ lên cả.
Bổng có một bạn học sinh nói lớn : ' Thầy ơi , Em bị mất đồ rồi ' Anh nghe được tỏ ra lo lắng hỏi :' Em bị mất gì có cần giúp không? ' Anh vẫn không biết sự chọc ghẹo này mà mặt có vẻ lo. Một bạn khác lên tiếng :' Thầy ơi, từ khi thầy vào chúng em bị cướp mất trái tim rồi ạ ' Cả lớp cười rộn. Nhưng có lẽ anh bị chọc cho đỏ mặt rồi :' Cụ. Cụ.. ' Cô bị câu nói cướp mất trái tim mà tỉnh bổng tai cô bị đỏ ửng ( vì trúng tim rồi ) .
- 'Triệu Vy Vy... Cậu bị sao thế... ' Lam Như quan tâm hỏi.
-' À.. Không có gì đâu.. Chỉ là tớ cũng bị 'mất đồ ' rồi ' Vy Vy không dám nhìn vào mặt Lam Như cứ thế mặt cũng đỏ ửng.
-' Ơ.. Vy Vy à.. Cậu từ trước đến nay rất cẩn thận sao lại bị mất đồ.. Mất đồ có quan trọng lắm không?.. Nhưng sao cậu sơ xuất vậy ' Lam Như tỏ vẻ khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro