CHAP 3 : Thích con gái thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tớ à tớ không sao cậu không cần lo lắng.. 'Triệu Vy không dám nhìn lại càng làm vẻ mặt Lam Như thêm khó hiểu..
Triệu Vy nói nhỏ :' Nhưng đây là lần đầu.. Lần đầu tiên tớ cảm thấy như vậy.. Thật lạ. ' Vy lắc đầu mấy cái để lấy lại tập trung thế mà cô vẫn nghĩ toàn là những dòng chữ giới thiệu của Anh.
Lam Như cũng là một cô gái hiểu chuyện, thấy Vy Vy từ lúc thầy bước vào chẳng nói một lời, mặt thù đỏ ửng. Cô nhìn mà cũng hiểu đôi chút. Cô đứng bật dậy làm cả Triệu Vy cũng hoàn hồn, hỏi:
-" Thầy ạ, em muốn hỏi thầy có bạn gái chưa ạ? "
Lam Như mặt dày mỉm cười. Anh suy nghĩ lâu rồi bảo lại : " Tôi vẫn nguyên vẹn ( Ý là câu giỡn hồi nãy, Anh muốn nói Anh vẫn chưa bị ng khác lấy mất trái tim) ".
Cả lớp ồ lên rồi hai ba bạn tranh nhau nói :" Người yêu lý tưởng của thầy là gì ạ.. "Anh muốn cố tình không nghe nhưng câu đó lại bị các bạn hỏi lại rất nhiều lần. Anh bó tay, đành bảo:" Chỉ cần làm tôi yêu cô ấy là đủ." Vy Vy nghe xong ửng đỏ cả mặt nhưng lòng lại cảm thấy mang mát vui vui. Cô có thể có cơ hội. Sau một màng câu hỏi lý thú của học sinh lại quay lại cảm giác học tập. Anh dạy rất kĩ và chi tiết, đôi lúc rất quan tâm học sinh của mình...
..............................

Buổi tối, về đến phòng trọ cả bốn cô bụng đã đánh trống mà phòng lại chưa gọn dẹp bừa bộn đến nỗi chẳng biết ngồi ở đâu. Bốn cô nhìn nhau mặt chán nãn mệt mõi ,muốn ăn. " Các cậu đi ăn đi.. Tớ dọn phòng cho ...nhưng đi ăn về phải mua đồ ngon ngon về cho tớ. " Triệu Vy đành hi sinh dù cô cũng đã muốn ôm ngối ngủ một giấc rồi. Nhưng rõ biết ngủ chả được vì khi nhắm mắt sẽ nhớ đến anh.
"Triệu Vy Vy cậu là tuyệt nhất.. " Cả ba đưa nó giọng cưng chiều ,ngọt như mía rồi hun lên má Triệu Vy . Một phút ba mươi giây đã phóng như bay ra ngoài, chẳng buồn để cô kịp phản ứng. Cô lại một lần nữa tự lau dọn phòng.
Đến khuya, vẫn mãi không thấy ba đứa vong ân bội nghĩ kia về, cô thấy bụng mình rất đói sắp không chịu được nữa đành tự thân vận động lếch thân ra ngoài. Người cô như không còn một chút sức lực, mệt mỏi khoát chiếc ảo gió ra ngoài. Vì phòng trọ của cô chỉ cần qua một con hẻm nhỏ có thể mua được mì gói nên cô không cần phải trang bị lại đồ ( Ở nhà cả bốn cô đều hầu như không bận đồ trong chỉ bận đồ ngủ, riêng cô hay bận Áo sơ-mi rộng của nam vì nó rất thoải mái và lần này cũng không ngoại lệ cô bận Áo sơ mi và Áo gió ra ngoài.)
Ngoài trời rất lạnh làm cô run bần bật, mắt cô nheo lại trong người cô khó chịu lại rất mệt ( cô từ nhỏ đã bị bệnh nếu không ăn đúng bữa sẽ bị ngất cảm giác rất khó chịu) mặt cô quay mòng mòng, cô vịn tường rồi đột nhiên ngất lịm đi.
"Cô bé à.. Có sao không sao lại nằm đây..?? " tiếng của hai người đàn ông. Cứ ngớ cô được cứu lại không phải. Hai người đàn ông gian manh vừa nói vừa gỡ nút Áo gió của cô ra, cô ớn lạnh lại sợ đến mức rùng mình, thế mà tay chân cô lại vô dụng chẳng cử động nỗi. Có muốn khóc muốn ai đó cứu cô khỏi tình trạng này.. Nhưng cô không thể..
Hai người đàn ông dần lột được chiếc Áo gió của cô nhìn thấp thoáng chiếc Áo sơ mi là thấy bầu ngực phập phòng thở. Nó rất to làm người đàn ông phải thốt lên :" Chúng ta có của hưởng rồi.. Haha.. " hai ông cười lớn. Làm cô khóc .Ngực cô bị bàn tay lớn bóp.. Đây là lần đầu tiên của cô , cô sợ. Vài cúc Áo của cô bị súc làm thấy được cả nữa bầu ngực. Cô la những sức cô không đủ nữa đành rơi nước mắt, cô giẫy dụa khó chịu ấm ức.
" Xin hỏi hai vị là.. " giọng nói quen thuộc trầm ngâm nhưng gấp gúc phát ra bên tai cô. Cô bừng tỉnh.. Đó là người làm cô bị mất đồ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro