CHAP 4 : Người cướp đồ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hỏi hai vị là.. " Minh Khôi trên đường về lại gặp cô gái nhỏ nhìn quen quen ( anh là người rất thông minh và nhớ lâu nên chỉ cần từng nhìn thấy qua là có thể nhớ. Trong khi đó cô lúc đó lại rất nổi bật, anh ít thể hiện nhưng lúc đó đã bị cô mê hồn, vào ngay lúc anh bước vào lớp đã nhìn xung quanh. Dù hơi xa nhưng anh vẫn nhìn rò nét mặt xinh đẹp hồn nhiên chả thèm để ý đến anh mà mãi chăm chú vẽ vào giấy. Anh đã nhìn cô rất nhiều mà vì cô không để ý. Nên giờ chỉ cần nhìn có thể nhận ra ngay.)

Anh cảm giác hơi khó chịu và hơi mất mát khi thấy cô ngất đi bất lực và trong tình thế khó khăn. Anh nhìn hai người đàn ông bằng con mắt nghi ngờ dò xét:" Vợ à! Hai vị này là.. Ơ sao Áo vợ bị tụt nút như vậy.. " vẻ giả ngây thơ của anh làm bọn họ sợ. (Anh nên làm diễn Viên nhỉ) Anh vội lấy chiếc vest che người cô đi, tới giờ tính quay sang bảo thì bọn họ đã cúi cúi đầu nói nhanh:" A thì ra đây là chồng cô.. Tôi thấy cô ấy ngất nên định giúp đỡ ấy mà... " giọng ngập ngừng khó diễn tả.
Anh biết anh nhìn thấy gì cũng không phải phải là con nít không hiểu chuyện, anh biết tất. Mà không muốn làm mất hứng trò chơi, anh lại bảo:" Ơ hay sao vợ tôi lại bị thế này các anh có biết không?? "Anh cười nham hiểm.

"Tôi. .. Chúng tôi không biết gì cả. Lúc đến đã thấy thế rồi.. Ơ .. chúng tôi xin phép đi đây.. "Bọn họ muốn nhanh chuồng đi. Nhưng mặt anh lại nghiêm nói giọng cảnh báo:" Nếu có lần sau tôi sẽ không nhượng, đừng tưởng tôi không biết gì".
Anh làm bọn chúng xanh mặt. Câu cảnh báo của anh rất giống các câu truyện ngôn tình của các chàng trai muốn chiếm quyền sở hữu người mà mình yêu . Nói xong anh bế lên cố gắng che đi những chỗ bị sức nút.

Cô lạnh cảm thấy rất lạnh và sợ, cô lại đang đói nên mệt chẳng mở nổi mắt lên nữa .Nhưng miệng cứ lấp bấp muốn nói nhưng không ra thành câu.Ngực chà mạnh vào tay vì khó chịu mà anh làm anh đơ cứng cả người. Anh cố gắng kìm máu đàn ông còn tự trêu mình :
-" Minh Khôi ơi là Minh Khôi, mày phải làm sao đây, ai nhìn vào cũng không kìm được mày nghĩ mày kìm được bản chất này bao lâu.. Nhưng không được hại cô gái này.. ( rồi quay sang nhìn cô) Cô ấy như chú mèo lười vậy"
Anh nhìn thấy cô muốn nói gì đó đành ghé sát tai lại :" Cảm ơn.... Đã giúp tôi, NGƯỜI' CƯỚP ĐỒ' CỦA TÔI.. "( Các bạn có hiểu cướp gì không.. Dù cô mê mang nhưng vẫn nhớ rõ quá hén.. Hihi)
Dù nói hơi nhỏ và lấp bấp nhưng không hiểu sao anh vẫn nghe rõ và rõ nhất là chữ NGƯỜI CƯỚP ĐỒ CỦA TÔI. Anh khó hiểu nhăn mặt lại, từ trước đến giờ anh đã ăn trộm hay ăn cướp của ai đâu thế mà lại bị một cô gái bảo cướp đồ..
-" Cướp đồ sao... Tôi đã lấy gì của em?? " dù hơi khó chịu khi không hiểu nghĩ của từ cướp đồ nhưng ang vẫn nói một cách ngọt ngào trầm ấm. Có lẽ vì anh đã rung động với cô bé nhỏ này rồi, không hiểu sau tim anh đã thấy không nỡ khi thấy cô thế này.. Anh phân vân đây là lần đầu anh chạm vào cô mà là lần đầu mà sao anh lại vậy..
Cô nghe giọng anh trầm ngâm vang bên tai.. Nghe êm êm lại dũi dũi người làm một lần nữa vest anh bị bung ra là lộ cả một bầu ngực căng tròn. Cô khó chịu. Anh nhìn xuống tính bảo để yên thế mà lại thấy cảnh tượng này.. Bây giờ cô như chú mèo con nhỏ hư đốn.. Anh muốn che lại nhưng tội anh đã dùng cả hai tay để bế cô rồi.. Đành không dám nhìn nhưng mặt đã đỏ bừng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro