CHAP 5 : Mượn cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:
Cô thức giấc theo thời gian thường lệ 6:30 để chuận bị đồ ăn cho cả phòng nhưng giờ cô lại mở mắt ra trước là căn phòng với cách bày trí lạnh. Cô ngọ ngoạy người, chớp chớp mắt như chú mèo lười muốn nhõng nghẽo. Cô bước xuống gường với một nét mặt tò mò. Tối qua cô vẫn nhớ mồn một là cô bị ngất lại gặp hai kẻ dâm còn được người khác cứu nhưng điều duy nhất cô không nhớ là ai đã cứu cô.
Cô cứ lo kiếm người mà quên mất cô chỉ đang mặc trên người một bộ đồ vô cùng mỏng. Anh nằm ở phòng làm việc tạm. Cô loay hoay một lúc mới có thể quen với căn nhà. Cô thấy anh mặt bổng đỏ ửng ..Người cứu cô lại là người ..tim cô lần nữa lại đập nhanh.. Suýt nữa đã thoát tim ra ngoài. Cô tựa cằm vào thành ghế ngắm khuôn mặt khôi ngô của anh. Bỗng chốc cô hốt hoảng nhận ra mình đã đi quá xa vì không thể yêu được. Sự hốt hoảng của cô làm anh tỉnh giấc:
-" Em.. Em sao lại không.. Đã thức rồi à" anh vừa mở mắt dậy lại thấy thân hình nóng bỏng của cô bị kiêu gợi. Tối qua anh đã cố gắng hết xứng kìm lại trận cuồng phong của người đàn ông. Thế mà sáng ra lại tận cảnh thấy.. Anh thật tội nghiệp. Anh tựa như kiếm cớ không nhìn cô ngồi bật dậy.
-" Thầy..Em cảm ơn ạ" cô cũng hơi gượng vì có chút ngại khi nói chuyện với anh. Từng câu từng từ của anh đều làm cô rung động. Anh cũng vậy.. Khó hiểu với tim mình.
-" Lần sau em phải cẩn thận.. " Anh ra phòng bếp rót ít nước cho cô. Cô gật đầu cảm ơn. Hai người đang ở trong bầu không khí ngập tràn sự lúng túng phân vân.
-" Thầy đói chưa ạ.. Em nấu cơm cho thầy thay lời cảm ơn được không ạ " cô mượn cớ để xoá đi bầu không khí đó. Anh không trả lời chỉ gật đầu rồi có ý muốn giúp cô nấu. Cô tính từ chối sự giúp đỡ của anh nhưng hiện tại cô không biết nên mở bếp thế nào nữa.
Cô và anh tập trung nấu ...đôi khi lại vô tình chạm mặt. Cô ngượng anh cũng vậy.
Nấu ăn cũng mất khá nhiều thời gian vì đây là không gian bếp rất khác với phòng trọ nhỏ của các cô. Anh và cô cùng dọn vào bàn. Anh mời cô ngồi trước rồi mới ngồi vào bàn.
Cô cứ mặc mọi chuyện chăm chú gắp đồ ăn. Cô cứ ngỡ như ai sẽ cướp mất, ăn vội vàng đến anh nhìn mà cũng nhịn cười không nổi. Anh cười thành tiếng, cố ý muốn chọc :
-" Ăn từ từ thôi.. Tôi không giành đồ ăn với em đâu.. " Anh dùng tai chùi đi mấy hạt cơm dính lên đôi môi mọng nước của cô hận không thể chạm vào được, làm cô đỏ mặt. Không ăn nổi nữa đến giờ anh lại gắp thật nhiều đồ ăn vào bát cô. Đến cô cũng ngỡ nghĩ rằng anh đang cho heo ăn đấy à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro