CHAP 6 : "Cậu có sao không? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đâu phải heo đâu? " cô nhăn mặt.. Nói nhỏ.
Anh phì cười còn trêu lại :" But I don't usually eat with human."
Cô thật sự tức muốn ói máu thế là mặt đỏ bừng cuối xuống tiếp tục ăn. Mặc Anh trêu.
Đến một lúc sau hai người mới ăn xong. Cô phải ở lại để đợi một lúc mới về được. Anh bước từ thư phòng ra đưa cô một quyển sách và vài cây bút. Bảo: " Em giúp tôi một chút, dùng viết gạch đích mấy ý chính trong bài. Để trừ thời gian em rảnh. "
" Dạ được ạ. " Cô cầm lấy rồi bắt tay vào làm. Anh cũng từ phòng làm việc dọn ra gần cô để cho cô tiện hỏi, thế mà không như anh nghỉ, cô làm rất tập trung đôi lúc thấy dừng lại nhưng rồi tiếp tục làm tiếp. Anh đôi lúc nhìn trộm cô. Cảm thấy thật thoải mái. Một lúc ít sau, cô đã làm xong nhưng nhìn lên lại thấy khuôn mặt khôi ngô của anh. Đẹp đến muốn ngợp thở. Nếu nhìn kĩ anh thật sự không có nhiều khuyết điểm.. Hihi.. Cô sắp cạn máu mất rồi. Chỉ chợt nhìn trộm một lúc mà đã bị anh phát hiện rồi. Mắt chạm mắt. Cả đôi bên ngượng ngùng.
" A.. A.. Em làm xong rồi ạ. " cô nói trước để chặn câu nói của anh lại.
" Em thích tôi rồi à.. Sao.. " anh chưa kịp nói là cô đã vùi đóng giấy tờ vào tay anh rồi chạy ra ngoài. Anh cười thầm tự nói với bản thân " Tiểu Yêu Tinh em trốn tôi đấy à".
Cô ra khỏi phòng chạy ngay vào phòng vệ sinh. Cô ngồi lên bật kế bồn rửa tay một lúc rồi lấy điện thoại ra .Điện thoại cô đã mấy cuộc gọi nhưng cô không nghe. Cô gọi lại cho Lam Như.
" Alo.. Cậu ấy à.. Cậu đang ở đâu. đang làm gì? Với ai? Có an toàn không? Có bị gì không ? Sao tối qua không về ???" giọng Lam Như gấp gáp lại có chút lo lắng hốt hoảng.
" Tớ không sao. Đừng lo mà , hôm qua các cậu mấy giờ thì về vậy?? " cô cũng có chút lo cho các bạn vì hôm qua lúc cô đi ra ngoài để tìm các bạn cô vừa mua đồ thì lúc đó đã khuya rồi.
" A.. Xin lỗi cậu. Chúng tớ lúc đó quên mất phải mang đồ ăn về mà ghé chỗ trò chơi ,chơi ở đó một lát. Mà cậu trả lời tớ cậu đang ở đâu? " Lam Như giận dỗi.
" Ukm.. Tớ đang.. " cô do dự sợ nói ra thì Lam Như lại suy nghĩ tò mò. Lại đánh giá không tốt về anh.
" Tớ hỏi thiệt tối qua cậu sảy ra chuyện gì!?? " cô lo lắng nói.
" Tớ.. Tối qua tớ thấy tối mà các cậu chưa về nên đi tìm các cậu với vừa mua chút đồ ăn. Mà.. Ờ.. Tớ bị ngất rồi có người đến giúp tớ rồi nên không sao cả. " cô đành khai thật.
" Tớ xin lỗi. Cậu có sao không.. Mà cậu đang ở đâu vậy? "
" Tớ.. Tớ nói thì cậu đừng nói với hai đứa kia được không!! " " Cậu sao vậy.. Thui được nói đi tớ không nói ai đâu. "
" Ukm.. Người cứu tớ đêm qua là Thầy giáo Anh mới của chúng ta đó. "
" Trùng hợp đến vậy sao.. Waw.. " cô la lớn. Cô nói tiếp " Cậu và thầy có duyên nhỉ.. Gato quá. "
" Cậu gato cái gì.. Tại các cậu đoá.. Tớ hận.. Huhu.. Tớ muốn về nhà... " cô tủi thân tỏ vẻ tội nghiệp.
" Sớ.. Mà ( cậu có sao hok!! :)) ( tác giả: ý là hỏi có làm gì bậy bạ vượt quá giới hạn thầy trò hok.. Hỏi vẻ lo nhưng thực sự rất mong muốn chuyện đó) " Lam Như nói nhỏ hơn thường lệ.
" Cậu.. Hớ.. Tớ không biết cậu có phải bạn tớ không nữa..?? " Cô thông minh nên nhận ra ngang ý đồ mà Lam Ngư muốn nói.

....................

Ngoài cửa là khuôn mặt sụ cả thước của anh. Cô ở trong để trốn chứ có phải ngủ đâu mà lâu đến vậy. Anh ghõ cửa thử.
" Cốc Cốc Cốc. Em thế nào vậy.. Sao ở trong lâu thế.. "Giọng anh vang vào trong làm cô hốt hoảng. Đến người trong điện thoại cũng ngơ ngác.
" Thui tui đi đây.. Mắc công tốn thời gian tươi đẹp của hai người. Động phòng vui vẻ.. Ko làm phiền nx.. Bye.. Bạn yêu vui vẻ nhe.. Về kể cho mị nghe vs" Lam Như trong điện thoại nói nhanh rồi Tút Tút tắt máy.
" Ơ cậu.. " cô ngỡ ngàng. Rồi vội vàng mở cửa nhà vệ sinh.
" Em xin lỗi để thầy chờ lâu.. Hihi.. Em gọi báo cho bạn ở phòng tí ạ. " cô cuối đầu vẫn giữ chút ngại ngùng không dám nhìn anh.
" Em lại trốn tôi à. " anh cười nhẹ với cô.
" Em.. Dạ không.. Ơ.. " cô cười gượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro