CHAP 7 : Dám cải sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy thật nhanh ra khỏi lòng anh đến nổi anh ngơ ngác chưa kịp nhìn theo bóng lưng của cô nữa. " Em lại trốn.. " anh khó hiểu lại cảm thấy thoải mái khi trêu cô.
Hôm nay anh được nghỉ ở nhà nhưng lại ngay vào ngày bố mẹ anh đến thăm, thế mà anh quên mất lại để một cô gái ăn mặc như nhộng đi lòng vòng phòng mình. Cho đến khi có tiếng ring từ ngoài cửa, anh mới chợt nhớ. Định bảo cô vào phòng thay đồ. Cô lại không hiểu vùng anh ra làm sức ở tay anh mạnh hơn, làm cả hai xô nhau về trước. " Ting.. " " Bố mẹ vào đây. " bố mẹ anh luôn bấm chuông trước rồi đợi anh ra mở nhưng lần này lại thấy lâu lâu cứ tưởng anh đang tắm không ra mở cửa được đành tự mở cửa vào.. Thế là..
Một đôi nam nữ. ..nữ thì như nhộng nam thì lại đè.. Mọi tư thế khó có thể miêu tả. Đến bố mẹ anh cũng ngượng đỏ mặt.
" Con.. Con.. " chỉ biết nhìn nhau mà ngơ ngác.. Đến nổi vài phút sau bố mẹ anh lẫn anh và cô mới lấy lại được hồn.. Bố mẹ anh từ trước tới giờ luôn hiểu anh nên biết anh không phải loại người làm việc đó với phụ nữ trước khi cưới nhưng lần này lại là một bất ngờ nho nhỏ. Vì Áo cô bị bung ra vài nút nên không nghĩ thành chuyện gì cũng không được.
Anh vội tỉnh, đứng ngay dậy còn không quên lấy cho cô chiếc Áo vắc trên ghế để che thân cho cô. Anh không có ý trách cô mà chỉ muốn giải thích rõ với bố mẹ. Anh vừa mở miệng lại bị cướp từ..
" Con chào hai bác ạ. Con xin lỗi nhiều lắm ạ.. Mong hai bác đừng hiểu lầm cháu.. " Bổng nước mắt cô ròng rã, vội chạy ra ngoài.. Lúc đó, cô cảm thấy hoảng vừa thấy tội lỗi với anh.. Sợ anh vì cô mà bị la.. Cô cứ ngỡ thế rồi vừa khóc vừa chạy ra ngoài.. Để cả ba người chưa kịp làm gì ngơ ngác.. Anh nhếnh miệng cười khẽ, cô bé này thật lạ.
Bố mẹ anh cũng vì vậy mà không hiểu lầm nữa.. Nhưng phần nào mẹ anh lại có thiện cảm với cô.. Đánh nhẹ anh một phát bảo:" Còn không mang con bé về.. Nãy mẹ thấy nó chỉ bận một bộ đồ mỏng thôi.. Mau đi đưa nó về.. Bố mẹ cho phép không la bọn con đâu.. ( rồi xua xua tay ra dấu bảo anh mau đi nhanh đi) "
Anh chợt nhớ ra đúng vậy cô chỉ bận một lớp vải hở han như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra thì thế nào. Anh không trả lời mà vội tóm lấy chiếc Áo khoát dài chạy ra ngoài. Sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì mà lòng anh đau nhói, chạy hết sức lực của mình đi tìm cô.
" Vy Vy.. Em mau đứng lại cho tôi" anh vẻ vui mừng khi thấy cô vẫn an toàn. Nhưng có lẽ những giọt nước mắt ban nãy đã làm mặt cô ửng đỏ cả đôi mắt xinh xắn kia cũng xưng húp.. Anh nhanh tay nắm cổ tay cô kéo về phía mình rồi tự động chợt ôm cô, đến anh cũng chẳng hiểu mk đang làm gì.. Rồi choàng Áo khoát cho cô ,xoa xoa chiếc đầu nhỏ không yên phận của cô. Anh biết cô hơi hoảng nên mới vậy đành bảo cô nhè nhẹ..
" Không sao đâu. Bố mẹ tôi không dữ tợn đến nổi ăn thịt tôi hay em.. Bố mẹ tôi hiểu mà.. Họ đã bảo tôi đi đưa em cho đỡ lạnh.. Đừng lo nữa, được chứ.. Cùng tôi về, thay đồ rồi hãy đi.. Em mà dám cải tôi thì sẽ có ngày bị người khác ăn thịt mất.. " anh cười nhẹ vẫn không quên trêu cô.. Cô gật đầu rồi anh dẫn cô về nhà.
Về đến nhà anh thì đã chẳng còn ai ở nhà cả.. Có lẽ bố mẹ anh hiểu chuyện nên tránh mặt một chút rồi.. Trên bàn là những món đồ ăn mà anh thích, mẹ anh tuần nào cũng đem đến ,bên trên còn có một mảnh giấy nhỏ.. Nhắn nhủ rằng... :))
............................................

( Là của mẹ anh gửi lại.. Thư viết sẽ rất thú vị.. Các bạn chờ xem nhé.. Nhớ vote cho mk nx.. Iu các bạn nhiều lắm.. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ạ..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro