CHAP 8 : Ngoan nào... Có tôi ở đây bảo vệ em rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngoan nào.. Hình như bố mẹ tôi về rồi.. Em đừng sợ nữa, vào đây" Anh dẫn cô vào trong nhà, rồi nhẹ đưa nước cho cô. Anh giờ như một người chủ đang ôm ấp chú mèo của mình vậy..
" Thầy.. " Khuôn mặt vừa ướt nhoè lúc nãy đã đỡ hơn, thay vào đó là khuôn mặt ngây thơ của cô. Cô ngước lên nhìn anh, vẻ mặt như cún con đang nhõng nhẽo với chủ..
" Hửm.. "Anh ngồi xuống cạnh cô rồi xoa xoa chiếc đầu nhỏ đó..
Cô có lẽ vẫn ngại chuyện lúc nãy nên cứ ấp a ấp úng.. Làm anh cũng hiểu được cô muốn nói gì, bổng cười khổ.. Bảo " Này cô nhóc, em đừng ngốc thế nữa, chuyện lúc nãy bố mẹ tôi nói có lẽ là do hiểu lầm nên đã không còn nghi ngờ tôi và em nữa.. "
" Thật chứ ạ.. Thầy.. Thầy có bị la không ạ.. " khuôn mặt vẻ lo lắng của cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút vươn vấn lúc nãy long lanh nhìn anh rồi bổng cuối sụ mặt xuống " Em xin lỗi thầy ạ.. "
Tim anh bổng nhảy mất một nhịp, cảm thấy rất ấm áp lại thú vị.. Anh bỗng muôn ăn hiếp ngay chú cún trước mặt.. " ôi đau quá.. Đúng thật lúc nãy bị đánh đau thật đó.. Em có lo cho tôi lắm à.." vừa dứt lời thì cô oà khóc.. Cô lo cho anh lắm ...thế mà đâu biết là ai kia đang chọc cô.. Cô khóc làm anh hoảng đến huýnh cả lên.. Hình như anh làm cô sợ thật rồi.. Nhưng anh lại cảm thấy ấm áp biết bao.
" Này.. Đừng khóc như vậy chứ.. Em có biết tôi sợ nước mắt phụ nữ lắm không.. Đừng lo cho tôi.. Tôi không sao cả, hãy lo cho em trước kìa.. " Anh ôm cô vào lòng. Cô thật sự thật sự thích anh mất rồi nhưng... Cô không muốn như vậy chút nào cả.. Vùng người ra khỏi anh, lau đi những hàng nước mắt ...cô ngay lập tức phủ nhận: " Em không lo cho thầy đâu.. " cô nhăn mặt cải.. Làm anh cũng thật mắc cười.. Một cô gái có thể đang khóc tự dưng đổi 180 độ như cô thật hiếm ...
" Bụp.. " nhà anh bỗng tối om. "A.. " cô ôm nhào lại anh... Anh nhết nhết môi tự bảo: trời hôm nay thật là.. Vừa mới dỗ được cún con này nín được một chút thì lại đến chuyện này... Anh mò để nắm lấy tay cô bảo :" Em nắm tay tôi, tôi dẫn em ra ngoài, đừng buông tay đó,.. Em mà buông thì tôi bỏ em ở lại .." một câu nói hù người thế được phát ra từ miệng anh làm cô hoảng nắm chặt lấy tay anh, làm anh bật cười,.. " Thầy.. Thầy không được bỏ em lại đâu. "
" Có tôi đây đừng sợ, tôi bảo vệ em.. Ngoan, đi nào " Anh bắt đầu mò đường ra ngoài..
Ra đến ngoài, anh thở phào nhẹ nhõm.. Cô thì đỏ cả mặt.. Vì trong bóng đêm anh không thấy cô, nên cô cũng thấy may vì từ lúc anh nắm lấy tay cô thì cô đã đỏ ửng mặt mất rồi.. Tay anh rất ấm đến nổi ấm luôn cả trái tim cô nữa.. Ra đến ngoài cô ngay lập tức bỏ tay mình ra, làm anh cũng giật mình.. Có lẽ anh cũng hiểu cô đang rất ngại.. Hihi..
" Em có muốn đi mua gì đó đợi cho đến khi có điện lại không? " anh bảo nhẹ.. " Dạ được ạ" Cô cười mỉm, rồi hai người cùng đi về phía trước.. Ai đi ngang qua cũng nhìn anh và cô mà ngượng cả mặt, còn những cô gái trẻ thì lại gato với Triệu Vy nhưng không ai biết thân phận thật của họ cả..
Hai người đến tiệm tạp hoá gần đó mua chút đồ ăn và nước uống, hai người phải đợi gần cả nửa tiếng mới về được căn nhà nhỏ của anh. Về đến thì cũng đã tối.. Cô lặng lẽ làm chút đồ ăn tối cho cả hai trong lúc anh làm việc.. Cô thấy anh làm việc chăm chú nên cũng không có ý định mời.. Cô ăn xong phần của mình thì rửa bát rồi vào ngủ.. Anh lâu lâu cũng nhìn trộm khuôn mặt đang say vào giấc mơ của cô rồi tự cười ..đến khuya anh mới xong công việc của mình, bụng hơi đói thì vào bếp định nấu mì ăn thì lại thấy món ăn của cô để trên bàn.. Anh cũng có gì đó thương cô.. Nghĩ đến việc mai cô phải về lại có chút không nỡ, nhưng cô vì đợi những bộ đồ khô mà ở lại nhà anh một hôm, mai là phải về rồi... Anh lấy đ ồ ăn từ tủ lạnh ra thì có mảnh giấy rớt theo.
" Mẹ về trước đây con trai yêu của mẹ, con đó có người yêu vừa xinh vừa dễ thương hiểu chuyện thế mà không nói với bố mẹ? Làm bố mẹ lúc đầu cứ hiểu nhầm.. Nhưng con bé này mẹ ưng, hôm nào dẫn con bé về nhà mình chới nhé.. Lần sao có bạn gái thì phải nói với bố mẹ nhé, không được giấu như vậy nữa đâu.. " anh bổng nhớ ra sáng mẹ anh có mang đồ sang nhưng lúc cất lại không thấy tờ giấy này.. Anh cười, mẹ anh chắc sẽ càu nhàu anh vì không nói cô đến nhà anh đây, anh lại tự chuốc lấy khổ rồi...
Anh bước vào phòng ngủ, thấy chú cún ngủ ngon như vậy, lại thấy đôi môi chu chu của cô hận không thể cắn được. Anh đến ngồi ở cạnh giường hôn nhẹ lên trán cô :" Chúc cô nhóc ngủ ngon ." . Có lẽ cô là người con gái đầu tiên anh cảm tháy rất thú vị vừa rất khác với những người con gái anh đã từng gặp.. Anh có chút... Yêu cô rồi..
Đóng nhẹ cửa, anh ôm chiếc gối nhỏ ra sofa nằm.. Đành vì cô anh hi sinh vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro