CHAP 9 : Không gọi là.." Thầy " nhé???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nhóc? " Anh vừa mở mắt ra thì lại thấy có cô nhóc đang nhìn Anh. Cô đỏ mặt, tự bảo hận bản thân vì chỉ nhìn trộm một chút đã bị phát hiện mất rồi.
Cô vội tránh ánh mắt của Anh rồi nhanh nhanh cố đi ra ngoài. Nhưng.. Lại bị anh níu lại
"A.. Đau quá " đầu nhỏ của cô chạm vào ngực Anh.. Cô xoa xoa đầu, khó chịu.. " Em định làm gì với tôi à.. " Anh cười gian xảo.
" Thầy.. Em mới không có.. " cô vụi vụi mắt, lại cảm thấy tay trái mình đang đụng vào thứ gì đó rất mềm á nha..
( p/s: đố các bạn biết Vy Vy đang đụng vào gì ấy ạ..) Cô bổng giật tỉnh người lao ra khỏi người Anh.. Nụ cười nhẹ thoáng qua của Anh bị cô phát hiện.. Cô lại khó hiểu sao Anh lại cười như vậy chứ.. Khó hiểu!!!
Tim Anh đập nhanh đến nổi Anh cũng ngạc nhiên với chính mình.. Đó là nụ cười nhẹ vì Anh tự hỏi bản thân,anh đang suy nghĩ thứ gì..
Cô chạy ra ngoài phòng để khuôn mặt vu vơ của Anh ở lại.. Cô chạy vào nhà vệ sinh để thay đồ, đồ từ hôm qua của cô cuối cùng cũng đã khô.. Cô nhẹ để làn nước nóng bỏ đi những vết bẩn trên da cũng như những suy tư của cô từ hôm qua.. Cô mặt lại chiếc Áo tối hôm qua rồi bước ra ngoài. Anh đã đánh răng và thay cả đồ cũng xong, chỉ đợi cô ra cùng ăn sáng.. Cô nhảy nhót đến chỗ anh. Nụ cười nhẹ của cô vừa nghiêng đầu nhìn anh làm cảm giác hai người trở nên gần gủi ..
Anh bỏ tờ báo xuống nhìn cô.. Cô có vẻ hơi lạnh khi mới tắm xong.. Nhìn cô mỏng manh lại nhỏ nhắn, anh liền không thể kìm chế mình.. Anh đến lấy thêm một chiếc khăn lớn từ tủ anh ra để cho cô lau khô ( đây là lần đầu tiên anh cởi mở để người khác dùng đồ chung với mình, anh thật sự cũng biết mình đang nghĩ gì thật rồi ). Anh đến cạnh cô, đặt cô gần mình rồi nhè nhẹ lau đi mái tóc ướt đó.. Một lúc sau anh mới cười nhẹ một cái rồi lấy tay xoa đầu cô bảo :" Xong Rồi, Đừng để bị cảm lạnh, tôi không chịu trách nhiệm cho em đâu, ..( anh đứng dậy khỏi ghế và bước vào nhà bếp) chúng ta ăn thôi, tôi nấu cho em một phần nè.. Đến đây " anh bảo cô đến. Cô liền thoan thoát chạy ngay lại. Cô cũng ngại nhưng lại cảm thấy rất vui rất thoải mái như mèo được chủ vuốt lông vậy.
Vừa ăn cô vừa nhìn trộm anh.. Anh nuốt không vào vì cô cứ như nhìn để đả kích anh vậy.. Anh nhìn lại cô.. Bổng mặt cô đỏ như đoá hồng rồi ngoan ngoãn ăn tiếp mà chẳng dám nhìn anh thêm lần nào nữa.. "Thầy / em " Cả hai nói cùng lúc..
" Thầy nói trước đi ạ.. " vẻ muốn biết anh sẽ nói gì với cô. Anh bổng thấy sai sai cũng thôi nói nữa..
Đến lúc anh cùng cô ra phòng khách cùng thảo luận về việc học ở lớp một chút ..thì cô lại lo ra,chạy khắp phòng mà chẳng buồn để quan tâm anh ( bên anh thì đang giận nhưng cố gượng cười :-) ) nhìn thấy tâm ảnh anh bận Áo sơ mi chụp cùng gia đình vào năm 2015 cũng gần đây.. Làm cô bổng cười vui vẻ cầm tấm ảnh đó nhảy sang chỗ anh( không biết hai người đó thân từ bao giờ luôn) mặt hớn hở.. Vui vẻ cười, tít mắt , cuối xuống gần mặt anh giơ tấm ảnh lên bảo :" Thầy ơi.. Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?? Rõ ràng tấm ảnh này để năm cách đây ba năm trước thôi. Mà thầy trông ảnh chắc cũng cỡ tuổi em.. Vậy năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi?? " cô vẻ mắt dễ thương muốn năn nỉ anh trả lời.. Anh nhìn cô vẻ mặt cũng có chút hứng thú ghẹo bảo :" Bây giờ tôi mới phát hiện ra em có nhiều sở thích đặt câu hỏi kì lạ quá nhỉ" anh tiến sát mặt mình vào mặt cô
Cô cứ tưởng chọc được anh ai ngờ lại bị chọc lại.. Cô không chịu đành cố gắng đối phó lại.
" Hư hư.. E không biết đâu.. Lỡ thầy gần bằng tuổi em thì sao.. Mới vậy là thầy người ta rồi.. Sao nhanh quá vậy.. Thầy.. Có vượt cấp không?? Hay là đi bằng cửa sau? A à..Em không chịu đâu. Nếu thật thầy gần bằng tuổi em thì hay là.. " cô mặt hơn hở nghiêng đầu sang nói với anh.
" Hay là thế nào.. " anh cũng tập giống cô nghiêng đầu sang phía cô.. Làm có hơi ngượng.
" Hay là không gọi là Thầy nữa nhé.. Hihi" cô cười tươi vẻ như mới ra được một ý kiến hay.

...........................................
Chap sau :

"Em.. "
" A.... Buông.. Buông em ra.. "
" Em giỏi lắm.. Phát minh đến đó luôn rồi.. Tôi cho em biết.. "
" Thầy Thầy.. Em em xin lỗi.. Em chỉ giỡn tí thôi mà.. A.. Tha cho em đi.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro