CHAP 10 : Những lời không nên nói và Anh.. ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Em nói gì?? Không muốn gọi là thầy nữa à.. ' Anh đưa ánh mắt đã đồng ý và vô cùng khâm phục với ý kiến của cô.. Nhưng trong 30 giây sau, sắc mặt Anh hoàn toàn thay đổi.. Một khuông mặt như sói già đang muốn giễu cợt một chú mèo nhỏ..
Anh bước đến gần đến chỗ cô.. Mặt cô xám lại, như thất bại vụ leo trèo của cô. Ánh mắt nhỏ của cô chạm vào đôi mắt cháy lửa của Anh, làm cô lạnh đến cả người.. 'Ơ.. Ơ.. '
'Sao?? nói rồi không nhận à.. Vậy em muốn gọi tôi là gì?? ' Khuông mặt và thân hình Nam Thần của Anh ngã về phía trước như cố tình muốn ghẹo cô.. Đôi bàn tay của chú mèo nhỏ bị sói già vồ bỗng lạnh buốt, tự nghiêm khắc kiểm điểm lại mình..
Thế mà chú mèo nhỏ chẳng chịu thua..
' Ư !!gì chứ.. Thầy hù em à.. Em không sợ đâu nhé.. Thầy thật không man lỳ gì hết còn bắt nạt con gái như em.. (=^~^=)' Cô đẩy mạnh Anh ra.. Hen hen !!!**cứ tưởng lấy lại được danh dự của chú mèo nhỏ như cô thế mà.. Cô vẫn không nghiệm ra được dù làm cách nào chăng nữa mèo đã vào tay sói, tất nhiên sẽ không thoát ra nhanh vậy..
'Đỏ rồi sao?? ' nhìn khuông mặt nhỏ nãy giờ tìm cách thoát khỏi tay Anh đúng thật nực cười nhưng nhìn kĩ mặt cô có vẻ đo đỏ.. Anh nhìn mà chẳng nhịn nổi.. Phụt ra cười.. Nhưng trong tim đâu đó có chút vui mừng. Lần đầu anh bắt nạt con gái như vậy cũng vui thật.[^√^]
Anh bước ra khỏi cô để cô lấy lại chút không khí nhưng lòng vẫn vươn vấn chút vui vui và tiếc nuối..' Này. Em đi thay đồ đi.. Tôi mua cho em một chiếc váy mới.. À.. Cũng không biết có vừa với em không? 'Anh cố tình không nhìn vào mắt cô nhằm không muốn thừa nhận anh đã quan tâm cô đến thế.. Cô ngượng đến đỏ cả mặt.
' Em không chơi với thầy nữa. Em.. Em.. Đi thay đồ rồi về.. ĐÂY.. ' Chưa gì đã vụt đi.. Vừa chạy vừa nói đi thay đồ mà cô còn chẳng biết đồ mình được phơi ở đâu. Amh cũng chẳng biết nói gì.. Nhìn thân hình nhỏ của coi loanh choanh đi tìm quần áo. Đến cuối vẫn không chịu được mà quay lại hỏi anh, với khuông mặt vừa cười "lễ phép" vừa gượng hỏi :' Thầy ơi.. Đồ.. Đồ của em ớ.. Để đâu vậy? '.. Đúng như sự mong đợi của anh, cô cũng sẽ phải quay về để hỏi.. Phụt***..Anh chỉ thay vào chỗ tủ quần áo của anh cười bảo :' Đồ em, tôi đã để trong tủ lâu rồi.. Em thay đồ đi.. Tôi đợi em ở ngoài, TÔI CHỞ EM VỀ.. ' anh nhìn cô như mong sự vui mừng và nét mặt cảm ơn của cô.. Nhưng có vẻ vẫn chưa kịp thời gian để cô hoàn hồn vẫn còn vươn chút mùi vị gần anh..
Anh ra ngoài để cô thay đồ.. Đợi cả gần 15' thế mà vẫn chưa thấy cô. Anh vừa vào đến nhà thì cô bước ra.. Bộ váy trắng tinh.. Thật ra cô ở trên phòng lâu như vậy là không phải vì thay đồ mà là vì cô suy nghĩ đến anh, thầm cảm ơn anh cũng đã động lòng vì anh.. Lời nên nói hay không nên nói với anh.. Cô phân vân.. Chỉ muốn bắt cầu lên trời mà hỏi.
' Đẹp lắm.. ' anh cười nói như đang bảo với bạn gái mình vậy.. Chỉ cần hai từ mà làm bầu không khí lúc đó nóng hẳn lên.
' Em cảm ơn thầy ạ.. Vì.. Vì đã mua chiếc váy này.. Nó thật sự rất đẹp.. Đợi em về.. Em sẽ giặc và đem đến trả ạ. ' cô cuối xuống nhìn chiếc váy trắng như bông tuyết ôm sát ngươi cô lộ rõ cả ba vòng.. ' Không cần.. Ra xe thôi.. Tôi trở em về.. Muộn rồi' Anh quay đi ra xe.. Cảm giác có chút gì đó buồn buồn.. Anh vô cảm như vậy.. Không một chút gì giải thích cho chiếc váy anh mua cho cô sao..?? Thật ra nếu nhìn cô thêm chút nữa thì bản tính đàn ông của anh sẽ vực dậy mất..
Trên đường về.. Cô nhìn ra cửa sổ.. Anh thì tập chung lái xe.. Đến cả con ruồi bay cũng có thể nhe tiếng.. Âm thanh của gió, của cả sự im lặng và ấp úng..
Đến khu nhà tập thể.. Anh mới quay sang nói:' Em về nghỉ ngơi.. Sáng mai còn lấy sức đi học.. Mai mốt cũng đừng có mệt mà đi lung tung.. Không nhờ hôm đó tôi đi lấy tài liệu thì đã không thấy em rồi.. Cẩn thận đấy.. Em vào trong đi.. '
'Cảm ơn ạ.. ' cô gập người xuống 90 độ để chào anh.. Cảm ơn anh vì đã làm cho cô biết mùi vị tim đập và mùi của sự lúng túng trong tình yêu.. Dù có lẽ câu trả lời có nên nói hay không nên nói cô cũng đã biết sẽ thế nào.. Sự phân vân đó và anh.. Cô sẽ chọn thế nào??
Anh quay bước đi.. Để lại tấm lưng đẹp đẽ đó và cả một chú mèo nhỏ đó nhìn theo sau.. ' Thầy.. Thầy ơi... '.

...........................................................

Chap tiếp theo:
Hoa khôi trường:' Thầy Khôi.. Em muốn.. ' cô ta tỏ vẻ thẹn thùng e ngại.. Còn anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.. Còn chú mèo nhỏ trốn ở ngoài cửa sổ lại vui vui buồn buồn.. Triệu Vy tự nhủ với mình rằng cô ta đáng hơn mình để được sự yêu thương của anh ấy..
Cô ngồi xổm xuống.. Làm tiếng lá khô dưới chân cô thương xót lên tiếng rì rào.. Anh cũng nhận ra được sự giận dỗi ở ngoài cửa sổ kia.. Cũng biết là ai đang ở ngoài cửa sổ ,cũng tự đoán rằng cảm nghĩ của cô.. Và tự trách mình... Rồi bổng Tim anh lên tiếng .. ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro