CHAP 11 : Những lời không nên nói và Anh( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vy Vy.. Woaw. Cậu về rồi.. Chúng tớ nhớ cậu chết mất'. Ánh Ngọc chạy nhào đến ôm cô.
Cô thu lại ánh nhìn của mình, rồi dịu dàng ôm lấy cô bạn thân, đùa :' Các cậu còn nhớ đến tớ sao?? :))'
' Nè!! Vy Vy cậu mà không về thì tụi Nghi Nghi tính đến kiếm nhà thầy mà cướp cậu về rồi! ' Ánh Ngọc tỏ vẻ doạ người. Cô ngạc nhiên lẫn oán trách.. ' Sao cơ!!! Cậu nói với các cậu ấy rồi à.. Tớ đã bảo là đừng nói mà. ' Cô bóp lấy chiếc mũi nhỏ của Ánh Ngọc. ' Oau Au.. Đau tớ. '
' Nè!! Còn nói với Ánh Ngọc giấu chúng tớ.. Cậu tội gan bằng trời rồi.. Ánh Ngọc.. Đến đây.. Không chơi với người đi chơi với trai mà dấu bọn mình nữa.. ' Ánh Ngọc ngay lập tức chạy vèo đến cạnh Gia Nghi, vừa đi vừa xoa xoa cái mũi.. Au.. Đau chết đi được..
' Còn bận đồ đẹp thế này.. Haizzz còn dấu chúng ta nữa' Gia Nghi mắt to mắt tròn nhìn trao tráo về phía bộ váy.. Thật đẹp!!!
' Này mau khai báo.. Ai mua cho cậu hở?? ' Ánh Ngọc lẫn Gia Nghi đứng khoanh tay chóng nạnh ép Vy Vy phải nói.. ' Lên Lên lầu.. Tớ hứa kể chuyện rõ ràng lại cho các cậu nghe.. ' Vy Vy đành thua cuộc, định để chuyện này trôi qua yên ổn mà không ai biết nào rằng ai ai cũng biết.. Cô đành đẩy chúng bạn lên phòng rồi koi chịu nói..
Luyên thuyên mấy tiếng cô mới tóm lại một câu :' Nói chung là.. Không có chuyện gì cả.. Được chứ.. Cả bộ đồ này nữa.. Tí nữa tớ thay ra rồi mai mang trả thầy ấy.. Các cậu đừng lo nghĩ nhiều. Ngủ ngủ tớ bù ngủ rồi.. ' Nghi Nghi và Ánh Ngọc ruốt cuộc cũng chịu hiểu không quấy rầy cô nữa.. Để cô đánh một giấc. ' Ơ mà.. Nãy giờ không thấy Lam Như ấy nhỉ?? ' Vy Vy tinh mắt hỏi vẻ lo lắng.
' Ơi zờiii... Cậu ta suốt ngày như trẻ con long rong ngoài đường với bọn con trai lêu lỏng.. Chúng tớ đã bảo mai có bài kiểm tra mà cậu ta cũng chẳng lo.. Ôi hay. Cứ kệ đi vậy.. ' ' Ưhm' Vy Vy cũng hiểu rõ từng tính cách của ba người bạn chung phòng.. Cũng hiểu rõ Lam Như là người trẻ con đến mức nào.. Thoi.. Cô cũng đành.. Cô đánh một giấc say đến sáng.
' Này Này.. Dậy nào ăn sáng xong chúng ta còn phải đến trường nữa.. Hôm nay còn có một bài kiểm tra nữa đó.. Các cậu dậy nhanh lên.. ' như thường lệ Triệu Vy vẫn luôn là nười thức dậy đầu tiên để nấu ăn và gọi mọi người dậy..
' Mời ăn ngon miệng.. ' Cô vui vẻ cười rồi gắp từng miếng thịt vào chén cho các con lười của cô. ' Waw.. Ngon quá.. Nhớ món cậu nấu ghê'.. Ánh Ngọc lên tiếng lấy lại tinh thần..
Sau khi ăn xong các cô bắt đầu dọn đồ chuẩn bị đi học..
................................................................

Ring Ring.. Tiếng reng ngoài cửa báo hiệu giờ làm bài kiểm tra của các cô đã đến.. Ai cũng nhìn uể oải.. ' Các em cất tập sách.. Cô bắt đầu phát bài.. Không trao đổi.. Không thảo luận.. Không phao.. Các em hiểu chứ? ' cô bắt đầu phát bài.. ' Dạ... ' tiếng dạ kéo dài của cả lớp..
Sau tận 45' dài đằng đẳng thì các cô hoàn thành xong bài làm và nộp.. Các tiết sau đều là tiết trống.. Nên Vy Vy ung dung ôm bộ váy trắng đến trả anh.. Dù tinh thần hơi hối tiếc vì không bận lại được nhưng vẫn phát ra tiếng cười vì muốn gặp lại anh..
Cô dứng trước cửa phòng giáo Viên lại thấy sợ sợ.. Vì chuyện riêng tư mà gặp thầy trước mặt bao nhiêu thầy cô khác cũng không hay.. Cô đành phải dùng chiêu đi sau cổng trường.. Sau cổng trường có một con hẻm nhỏ chỉ dẫn đến đường viền ven hông trường cũng ngay cửa sổ bàn giáo Viên của Anh..
Cô leo rào mà vẫn ra rức cười.. Không biết sao mỗi bước chân đến gần anh là tim cô lại đập nhanh hơn một chút.. Vui hơn một chút.. Cô cũng chẳng ngại tỏ vẻ ra bên ngoài..
Đến cửa phòng cô lấp ló muốn làm anh bất ngờ.. Định hù một cái.. Thế mà lại nghe đâu đó tiếng của một cô gái đang thẹn thùng.. Cô đau thắt tim lại..
Vô tình anh nhìn về hướng cửa sổ ,ngay lúc tóc cô theo làng gió nhẹ thổi bay. Anh thấy một vài luồng tóc đen bên cửa sổ.. Anh nghi ngờ..
' Thầy.. ' Kiều Ân Ân ( Hoa Khôi Trường) lên giọng khi thấy anh không quan tâm đến cô ta.. ' Thầy.. Em có chuyện muốn nói. ' Cô ta tỏ ra thùy mị đến phát gớm.. Anh lạnh nhạt, tỏ vẻ chẳng thích gì.. Có lẻ vì mái tóc và cả mùi hương của cô ngoài cửa sổ làm anh biết được chú mèo nghịch ngợm ngoài cửa là ai.. Anh khó chịu.. Sao cô lại ở đây?? Vào ngay lúc này.. Anh không muốn cô nghe những lời này, nó có thể làm cô đau điến..
' Ừm.. Em nói đi.. ' Anh không nhìn lên cô ta dù chỉ một chút.. Vẻ lạnh nhạt quá mức của anh làm cô ta buồn.. Nước mắt cá sấu muốn lòng thương của anh rơi xuống của cô ta.. Cô ta la lớn :' EM THÍCH THẦY.. ' Anh vẫn chẳng nhìn lên cô ta.. Cô ta đang khóc ư.. Anh không quan tâm.. Nhưng sự quan của anh bây giờ hoàn toàn dành cho chú mèo nhỏ ở bên ngoài..

Vy Vy cắn tay không muốn khóc thành tiến.. Cô ngồi xổm xuống làm những chiếc lá kêu xào xạc.. Cô ôm chiếc váy chặt đến nổi muốn nhăn cả cái bọc.. Cô vừa muốn nhảy vào.. Vừa tự trách mình.. Tim cô đau đến nổi muốn tắc thở.. Cô không muốn nghe nữa.. Dù anh có đồng ý hay không đồng ý cô cũng không muốn nghe nữa.. Cô bỏ chiếc váy trước cửa sổ nhẹ nhàng bước ra khỏi.. Đi càng xa.. Tim cô càng đau nhói.. Ít nhất cô cũng phải nghe anh nói chứ.. Nhưng cô không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro