CHAP 12 : "Tôi xin lỗi.. Em có sao không? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Đây là giờ làm việc.. Tôi xin lỗi không thể trả lời em được.. Tôi cũng không cấm em thích tôi nhưng đừng quá mơ mộng hảo huyền vì tôi không muốn em phải thất vọng nhiều.. ' một câu nói đau như dao cắt vào từng khúc ruột của cô ta.. Cô ta không sai chỉ là không có duyên phận và là người đến sau.. Cô ta vừa khóc vừa chạy ra ngoài.. Để anh ở lại.. Anh cũng chẳng buồn nhìn theo..
Anh ra ngoài cửa sổ.. Từng bước từng bước đều là nhắc dao cắt sâu vào tim anh.. Anh muốn ngay lập tức hỏi cô có sao không.. Anh xin lỗi vì đã để cô nghe điều đó.. Nhưng cho đến lúc đứng bên cửa sổ.. Anh lại chẳng thấy cô đâu, chỉ thấy chiếc váy trắng đó anh cho cô vào hôm qua.. Chắc cô buồn lắm nhỉ?? Anh đặt câu hỏi trong đầu rồi tự phủ nhận.. Chắc không như anh nghĩ chắc cô sec không thích anh đâu.. Anh nghĩ vậy sao.. Để vơi bớt cho anh cái suy nghĩ đó.. Nhưng anh đã sai.. Cô đã thích anh nhiều hơn cả thích nữa... Có lẽ vậy..
Đôi mắt buồn thăm thẳm của cô trở về trên chiếc ghế.. Cô nằm gục xuống bàn..
' Này Này.. Vy Vy.. Cậu.. Cậu.. ' âm thanh bên ngoài cô dần dần không nghe thấy nữa.. Cô ngất đi sau một tràn dài mệt mỏi.. Một cậu nam thích cô đã ẳm cô đến phòng y tế.. Lướt ngang thân hình hoảng hồn của anh.. Anh thấy cô trong vòng tay người khác.. Anh quay người lại nhìn bóng lưng xa dần.. Anh tự nhủ với mình rằng đúng vậy.. Mày không lấy gì xứng với cô ấy.. Mày để cô ấy nghe những gì không nên nghe.. Đáng lẽ lúc đó mày phải bảo vệ cô ấy chứ.. Chắc có lẽ cô ấy rất ghét mày rồi.. Có lẽ.. Cứ thế mà có lẽ.. Anh cũng suy sụp hoàn toàn.. Sau tiết dạy cuối của ngày hôm nay.. Anh về.. Trên đường từ lớp đến nhà xe.. Anh đi ngang phòng y tế.. Lắng động ở đó một chút.. Không biết có nên vào.. Anh suy tư
Cuối cùng lý trí cũng đánh bại cái suy nghĩ thối tha của anh.. Anh đẩy cửa bước vào.Có lẽ cô y tá đã có việc nên không có ở đây.Chiếc màng trắng ở phòng tạm nghỉ bay thoang thoảng mùi hương của cô.Anh đứng hình.Kéo nhẹ chiếc màng đó là khuôn mặt u sầu của cô.. Đôi môi đã tím tái vì cắn môi để giữ sự đau buồn.. Cả quần thăm của mắt.. Chắc cô khóc nhiều lắm.. Trên tay còn có cả vết răng cắn.Anh đau lòng.. Chắc cũng vì vậy mà anh nhận được câu trả lời trong lòng mà không cần cô phải trả lời.. Cô có thích anh.. Anh lấy đôi bàn tay nhỏ ,tìm lọ thuốc bôi xoa xoa nhẹ lên làn da mịn màng của cô.. Mỗi vết cắn làm anh đau điến.. Bây giờ anh chỉ mỗi muốn ôm cô.. Bảo chuyện Ân Ân thích anh, anh đã từ chối rồi.. Muốn giải thích cho cô... Hết tất cả..
Trương Thanh Thanh bước từ bên ngoài vào ( cô là bạn thanh mai trúc mã của anh, yêu anh nhưng anh không yêu lại nên chỉ thầm lặng bảo vệ anh, cô là giáo Viên dạy Sinh học cũng là bác sĩ chính ở trường..) cô thấy anh đang nắm tay Vy Vy.. Cô chịu.. Dù cảnh này lần đầu cô thấy anh tâm tư vậy với một học trò.Nhưng cô biết sớm muộn gì cũng sẽ đến.Cô lằm ngơ. Bước vào.. Đúc hai tay vào trong túi bảo :' Cô ấy không sao, chắc do khóc quá nhiều lại quá mệt và kiệt sức nên ngất đi một khoảng thời gian.. Anh không cần lo.. Cô ấy sẽ không sao.. Ờ.. Mà.. Anh và cô ấy.. Là.. ' Thanh thanh ngập ngừng hỏi.. Cô mong câu trả lời không phải như cô nghĩ..
' Cảm ơn em.. Đã chăm sóc cô ấy.. Còn chuyện anh và cô ấy là gì của nhau em không cần hiểu.. ' Anh im lặng, để lại cả một khoảng trống lạnh nhạt lại cho Thanh Thanh.. Anh tiếp tục bôi thuốc.. ' Vậy em ra ngoài mua thuốc về.. Ở đây cũng thiếu vài loại thuốc.. Anh giúp em chăm sóc cô bé nhé.. ' Cô cố tránh né.. Anh không trả lời chỉ gật đầu một cái.Cô ra ngoài..
Anh pha thuốc rồi đợi cô dậy..

1 TIẾNG SAU..
' Thầy ..thầy.. ' Vy Vy ngạc nhiên khi thấy anh ở cạnh mình. ' Em tỉnh rồi.. Ăn chút bánh đi rồi uống thuốc.. Ở đây không có cháo nên tôi không mua cho em được.. Em ăn đỡ rồi uống thuốc nhé.. ' sự dịu dàng của anh làm cô muốn mềm yếu đi rất nhiều.. Cảm nhận như anh đang thật sự là người yêu của cô (Cô đỏ mặt).. Nhưng bổng nhiên lại khóc..
' Em xin lỗi.. Em.. Em.. ' cô muốn xin lỗi vì tự nhiên mình lại khóc.. Cô vụi vụi đôi mắt làm nó xưng lên.. Anh nhẹ nhành lấy tay cô ra.. Anh buồn khi nhìn thấy cô như vậy.. ' Tôi xin lỗi.. Em không sao chứ.. ' giọng điệu ngọt nào ấy.. Càng lằm cô đau hơn.. Đau lắm.. Cô vùn vẩy chạy ra ngoài.. Bỏ mặc anh ở lại.. Cô về phòng.. Đắp kín chăn lại
Buổi tối, cô ra ngoài.. Nổi buồn ấy cô chẳng biết cất ở đâu, cô muốn thử cách giống đàn ông.. Cô muốn thử dùng rượu để che lấp.. Rõ ràng cô chưa từng uống rượu thế sao cô lại chẳng thấy ghét chúng thế này.. Nó chẳng khó uống chút nào cả.. Hết ly này đến ly khác.. Rượu cùng nước mắt khiến cô chẳng còn thấy mùi vị của nó nữa.. Cô nhớ lại từng chút một về anh.. Yêu thầy giáo là chuyện không tốt rồi thế mà cô lại.. Hảo huyền thế kia.. Có lẽ lúc đầu cô nghĩ tình cảm này đơn thuần là cảm nắng. ..nhưng có lẽ không phải.Đây là thứ tình cảm gì chứ?? Sau làm cô đau đến vậy.Cô say mèm.. Bước từng bước đến nhà anh.. Cô không biết chân mình đang đi đâu nữa.. Rõ ràng không phải nhà cô.. Rõ ràng cô chẳng còn đủ lý trí để nhìn ra phương hướng nữa rồi.. Cô cứ bước theo linh cảm.. Linh cảm rằng giờ này anh đang ở nhà.. Linh cảm rằng cô muốn nói cho anh biết.. Cô muốn dành lại anh..
Đến trước cửa nhà.Cô bấm chuông.Anh từ phòng tắm bước ra,vẫn còn khoát trên cổ mình chiếc khăn tắm. ' Vy Vy.. ' Anh ngạc nhiên khi thấy cô.. Cũng thấy hôm nay cô đến tìm anh rất lạ.Anh ngay lập tức mở cửa.. Cô ôm nghào lấy anh.. Chiếm lấy môi anh..Đây là lần đầu tiên của cô.Cô đã dành cho anh.. Người cướp mất lý trí và trái tim cô.. Anh hoảng hồn.. Nhưng chỉ vài phút đã đồng ý.. Ôm nhẹ lấy eo cô.. Anh nhẹ nhàng đóng cửa.. Đưa cô vào phòng.

Sự thở gấp của cô làm căn phòng nóng hổi.. Anh nhận ra mùi rượu nồng nặc của cô.. Nhưng nếu không phải bây giờ chắc anh cũng chẳng dám ôm cô như thế.. Môi cô mềm mại..
Cô khóc :' Sao thầy lại.. Sao thầy dám nghe lời tỏ tình từ người khác.. Sao thầy dám.. Em.. Em không cho phép thầy như vậy.. Thầy.. Chỉ được nghe lời tỏ tình duy nhất của em thôi'. mỗi câu của cô, cô điều đánh anh một cái..Anh chịu trận.Nhưng đến câu nói cuối cùng.. Anh kéo cô lại.. Hôn lên bờ môi nhỏ của cô.. Anh nói nhỏ.. ' Tôi cũng thích em mất rồi..Tôi xin lỗi.' dù nói nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.. Anh thích cô ư??? Anh không cho cô trả lời cứ thế quấn lấy môi cô..

P/s: " Sự ngọt ngào ấy.. Dù đây là lần đầu hay lần cuối thì dù chỉ một lần em được ở bên anh.. Thế đủ rồi.." Cô hạnh phúc.. Chỉ một lần thôi sao.. Sao cô không ích kỷ như những cô gái khác vậy? Vì Cô không thể..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro