CHAP 13 : ' Tối qua không về? '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi mộng nước của cô làm anh kích thích.. Nhưng chợt anh dừng lại. Anh là thầy là thầy của cô.. Anh hơn cô đến tận 9 tuổi.. Cô còn thanh xuân của mình.. Còn anh thì sao.. Anh đã mất tất cả, bây giờ anh lại cướp mất thanh xuân của cô?? Anh không nỡ..
Cô chẳng thể đứng nổi.. Cả thân cũng rụng rời vì nụ hôn ban nãy.. Anh thích cô ư.. Cô không nghe nhầm chứ???
Cả hai phân vân theo ý riêng của mình..
' Thầy... '
' Em... '
' Thầy nói trước đi ạ.. '
' uhm.. Tôi xin lỗi... em vì đã để em phải nghe những lời nói đó. '
' Không sao ạ' Cô lắc đầu
Cô nắm lấy chiếc Áo trắng của anh.. 'Em xin lỗi vì đã làm phiền...Nhưng.. '
' TÔI XIN LỖI.. ' Anh xin lỗi cô ư??Vì sao chứ.. Anh vẫn còn ghét cô ư?? Vậy ra ban nãy cô nghe nhầm, hiểu nhầm rồi ư??? Nước mắt cô rưng rưng.. Có lẽ cô suy nghĩ hoàn toàn sai rồi..
' Em.. Em xin lỗi vì tối thế này đến kiếm thầy.. Nếu thầy thấy phiền.. EM XIN LỖI.. ' lời cay rức của cô.. Cô đã quá ảo tưởng.. Quá mê mụi.. Cô không đủ mạnh mẽ nữa.. Cô bỏ chạy
Sự phân vân chất chứa chồng chất.. Anh không đủ quyết tâm để cô đi.. Nhưng cũng chẳng đủ quyết tâm để níu cô lại..
' Em.. ' em đừng đi.. Câu nói ấy khó đến thế à?? Anh tự trách mình..
Anh kéo tay cô, ôm cô vào lòng.. Cô đánh anh, cô tự trách mình, do cô anh mới tự ép bản thân mình đồng ý.. Là do cô ư??..
' Em Xin Lỗi.. Em không nên đến đây.. Em đã làm phiền thầy.. Là em.. Là em ép thầy.. Em Xin lỗi ' cô vùn vẫy ra khỏi vòng tay anh.. Anh đau lắm.. Đau khi nghe cô tự trói buộc mình như vậy.. Anh không cho phép cô thốt lên lời nào nữa..
' Em.. Em không có lỗi.. Lỗi là của tôi ' Anh nhẹ giọng trầm ấm bảo.. Lần này anh cũng không chắc chắn việc mình làm sẽ đúng.. Nhưng hết cách rồi.. Anh không cản nổi lý trí..
Anh hôn lên bờ môi tím tái ấy.. Những giọt nước mắt của cô lan xuống bờ môi.. Vị chua chua ấy.. Làm anh thấy xót cho cô..
' Em có chắc chứ..?? Có thật sự muốn như vậy không?? Em sẽ mất tuổi thanh xuân của mình nếu chọn tôi đấy.. ' Anh hờ hững muốn nghe câu trả lời..
' Mất ư??.. Em không mất gì cả.. Vì bên anh là thanh xuân của em.. ' lời ngọt ngào của chú mèo con nghịch ngợm này làm anh hạnh phúc.. Trái tim anh lần đầu loạn nhịp.. Anh ôm cô.. Hôn cô.. Và chẳng buôn tha cho cô đêm nay... Đêm đầu tiên của cả hai người.. Nhưng luôn nồng cháy.. Dù chưa bao giờ làm nhưng chỉ cần ở bên anh.. Cô biết tất cả.. Chỉ cần ở bên cô.. Anh biết tất cả..
' A~~ Đau.. Đừng.. Đụng vào chỗ đó.. ' lần đầu của anh.. Anh như thấy thú vị với cơ thể của cô.. Sự đùa cợt như chú mèo nhỏ đang chơi đùa với lá..
' Không sao?? Vậy tôi nên đụng chỗ nào.. '
' Ư hm... A... '
' Thầy đừng bắt nạt em nữa.. '
' Rõ ràng em đã dâng thân đến đây.. Giờ lại còn bảo.. '
' Em run lên này.. ' giọng nói mỹ miều của anh bên vành tai cô..
' Ư... ' Cô phản công.. Lấy đôi môi nhỏ làm anh hưng phấn.. Rõ là anh bên trên.. Nhưng thấy anh đỏ mặt cô lại cười phấn khích..
' Chú mèo nhỏ thật nghịch ngợm.. ' Anh vỗ về..
' Anh mới thật ngh..ịch.... A. ~~......'
Hạnh phúc ư.. Là đau đến chết mất.. Anh làm cả cơ thể cô sưng tấy. Dù sự dịu dàng của anh làm cô hạnh phúc.. Nhưng là lần đầu của anh, cô thật sự muốn hỏi sao anh thành thạo đến vậy??
Cô luôn dậy sớm.. Mới mở mắt dậy là thân hình vạm vỡ của anh.. Đôi mắt với hàng lông mi dài.. Và cả... ' A~~' tám múi cơ đấy.. Cô mất máu trầm trọng..
Thì ra cơ thể anh cũng hoàn hảo đến không ngờ.. Waw.. Mắt to tròn của cô nhìn về phía bụng tám múi của anh.. Cô nhẹ nhàng lấy tay chạm vào.. Waw.. Vạm vỡ thật.. Dù lúc trước có thấy ở trên mạng nhưng giờ.. Được đụng vào cơ đấy..
Anh nhéo chiếc mũi nhỏ của cô.. Làm cô giậc cả mình.. Mặt cô đỏ chót.. Giống như mới làm chuyện đồi bậy vậy..
' Em vui đến vậy à??.. Chỉ mới sớm lại muốn làm à.. ' Anh cười gian ác..
' Không có không có mà... ' cô đỏ mặt.. Anh làm như cô chả biết đau vậy..
' Phụt'.. Anh cười.. ' Em dễ thương thật.. Đến đây'.. Anh bảo cô nằm xuống cạnh.. Cô ngoan ngoãn nằm xuống.. Ôm sao?? Cô hạnh phúc lắm.. Đôi lúc cô còn tự hỏi có phải mơ không nữa.. Nếu mơ cô sẽ không tỉnh lại đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro