CHAP 14 : Ở nhà ' BẠN '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Đừng vội đi dù em sai hay anh sai chăng nữa,đừng bỏ em ở lại với cung điện lạnh giá này.. ' tiếng chuông điện thoại cô reo lên, làm mất khoảng khắc đẹp của hai người..
Cô chụp lấy điện thoại mặt lại ngơ ngác..Mẹ ư???
' Alo. Mẹ ạ , ..'
' Này! Mẹ nghe Ngọc Ngọc bảo tối qua con không về.. Chúng nó lo cho con lắm nhưng không điện được cho con, đành nhờ mẹ gọi?.. Này, tối qua con đi đâu mà không về?? ' Mẹ Vy Vy từ trước tới giờ luôn dịu dàng nhưng lần này có lẽ bà hơi lo cho cô - đứa con gái duy nhất của bà.
' Dạ.. Uhm.. Con.. Con ở nhà "bạn"... ôn bài ạ. Con sắp thì rồi nên..' cô chợt nghĩ ra điều đó.. Một lời ngụ biện mà ai nghe rồi cũng tin, không phải cô sợ mẹ biết chuyện tình cảm thầy trò của cô.. Mà là nếu cô bảo cô ở nhà thầy.. Ôi! Mẹ cô chắc sẽ giết thầy ấy mất??
' Vậy sao? Vậy thì được rồi.. Nhưng ít nhất hãy gọi lại cho bạn con để chúng yên tâm nhén. Mà này.. ' Mẹ cô chợt nhớ ra điều gì đó.
' Dạ.. Sao ạ?? Mẹ còn chuyện gì nữa ạ.. ' cô thở phào nhẹ nhõm vì mẹ đã bỏ qua chuyện này.. Anh thấy cô vừa nghe điện thoại vừa thở phào đành áp tay lại máy.. Bị cô đẩy ra mà vẫn không chịu đòi nghe, nhưng ngay lúc Anh nghe thì mẹ cô bảo một câu..

' Con nè, cuối tuần này con về nhà có được không? Mẹ lỡ hứa với một cô bạn thân rằng sẽ hẹn con với con trai của cô ấy.. Con thấy sao? Đồng ý nhen tại mẹ thấy con cũng đã lớn cũng đã cần người chăm sóc rồi.Anh ta làm bác sĩ nghe nói rất đẹp trai và giàu có..chả phải kiểu người của con ư ?'
' Mẹ.. Con con.. Con chỉ mới 18 thôi mà. Mẹ muốn đuổi con đi cho rồi đúng không.. Hư.. Sao mẹ lại đi hứa nhanh vậy!! ' cô quay sang nhìn Anh.. Anh cười vẻ trêu chọc rồi gật đầu.. Cô lại chả hiểu anh gật đầu vì chuyện gì là vì ko giận chuyện này hay muốn cô đi xem mắt!!.
' Đi đi con.. Nếu đến đó rồi cảm thấy không thích thì thôi.. Con yêu của mẹ giữa cho mẹ chút thể diện có được không??..Không lẽ con muốn người ta lại nói mẹ là bà già chẳng giữ lời sao.' Bà đã nói đến mức này chả lẽ cô bảo không ư.. Sao có thể?? Nhưng nếu cô đồng ý kiểu này liệu anh có giận cô không??? Cô bâng khuân.. Khó chọn quá!!! Đầu cô muốn nổ tung.
' Haizz.. Thôi được ,ạ.. Cuối tuần này con về.. Nhưng lần cuối thôi nhé!! Con sẽ ko đi nếu có lần sau đâu.. Thôi con còn có việc, Tạm biệt mẹ' cô thở dài, mặt khó chịu quay sang nhìn anh muốn thấy chút mùi chua chua của anh..thế mà chả biểu hiện ghen nào cả. Chả lẽ anh không ghen ư.. Thật bây giờ cô muốn ngay moi suy nghĩ của anh ra..
' Được được..Con làm đi. Mẹ không làm phiền nữa. Tạm biệt con yêu. Cuối tuần này gặp lại.' Mẹ cô với giọng thành công ý nguyện ,cười. cô gắc máy.
' Phụt' anh bịnh miệng cười.. ' Em ế đến nổi.. Mẹ phải giới thiệu luôn ư??. ' cô phùng má lên.. Anh bảo:' Thôi nào.. Anh chỉ giỡn chút thôi.. Mà.. Em sẽ đi sao? ' anh đẩy nhẹ cô vào lòng mình. Cô dùng khuôn mặt nhỏ cọ quậy vào ngực anh lắc đầu..
' Em không định giữ thể diện cho mẹ em sao? ' anh hỏi với vẻ như người ngoài nhìn vào.
' Uhm.. Vậy anh.. Ko giận ư?Ko ghen ư?? Là em đi xem mắt một anh chàng rất hoàn hảo đó..có thể sánh bằng anh luôn..lỡ.' cô với ánh mắt ngọt nào đó dụ dỗ anh.. Anh cười mỉm lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, chạm mũi anh và mũi cô lại với nhau..
' Không sao cả.. Anh sẽ không nhường em nhưng sẽ không giận em đâu có được không.. Đừng lo nữa.. Hôm đó anh về cùng em. ' anh dịu dàng nâng niêu gương mặt trắng nõn của cô làm cô đỏ hưng hực..
.......................................................

Mặt trời đỏ bắt đầu xuống góc phố nhỏ của cô và anh.. Anh đưa cô về cùng cái ôm và nụ hôn lưu luyến.. Khi anh rời đi một khoảng xa, cô bổng tỉnh. Cô tự hỏi mình có lẽ không phải mơ đâu nhỉ. Cô về phòng ..đèn phòng tắc tối om, chẳng có ai ở nhà.. Cô lười biến leo lên ngủ, mãi mà mới ngủ say.. Cứ xíu cô lại tự hỏi rằng lúc nãy không phải là mơ đúng không?..
Đến sáng, cô thức sớm vì tối qua đã đánh một giấc mà tụi bạn chẳng quấy rầy.. Nhưng đúng thật bọn chúng chẵng bao giờ buôn tha cho cô cả.. Mới mở mắt đã thấy bọn bàn rồi, haixzz thiệt mệt!!
' Này. Này.. Ngủ gì ngủ gì chứ thức đi.. Tối qua chúng đây thấy ngươi ngủ say quá nên không dựng đầu dậy hỏi còn giờ thì dậy mau.. ' Ánh Ngọc lấy gối đánh vào Vy Vy..
' Ơ.. Ơ.Chả phải tớ nói với mẹ tớ rồi mẹ tớ nói lại với các cậu ư.. 'Dùng giọng điệu bù ngủ mà nói với đám bạn. Cô còn chẳng buồn để mở mắt.
' Nói gì mà nói.. Tớ ko muốn nghe mẹ cậu kể mà chỉ muốn nghe cậu kể mà thôi...Này này..Dậy mau.' Ánh Ngọc nghe Lam Như nói hợp lý liền gật đầu lia lịa..
'Ờ thì.. Tớ ở nhà bạn mà..có gì sao?? Tớ không có gì cả..ngủ ngủ..tớ bù ngủ cơ' Vy Vy quơ quơ nói một cách nhẹ nhàng..
' Ở NHÀ BẠN Ư??. ' Hai cô bạn chả hiểu gì quay sang nhìn nhau.. Cô mà có bạn ư.. Chả phải ngoài bọn cô ra thì chả còn bạn thân nào nữa à..
' Này, bớt sạo ik.. Tớ đủ hiểu cậu mà.. Một người ít nói chả thân thiện chút nào là cậu?? Vì vậy làm sao có người nào mà thân đến nổi ở nhà qua đêm chứ?? Dụ mẹ cậu được nhưng đùng hòng dụ bọn tớ.. Hehe.. Khai khai mau.. Cậu có phải?? ' chưa dứt câu đã bị Vy Vy ngát lời..
' Không có không có.. Tớ bảo không có.. Các cậu không tin thì thôi' cô cuộn tròn người vào chăn bịt lỗ tai lại lắc đàu liên tục vì cô biết câu sau mà bọn bạn cô nói sẽ là ' Ở với anh nào' nhưng cũng đúng mà nên cô không thể chối cũng chẳng thể gậy đầu.. Nhìn cô như đứa nhóc nghịch đồ rồi chả giám nhận.
' Tinh' cô có tin nhắn.. Có lẽ từ người ấy.. Cô cười rạng rỡ chụp lấy điện thoại mà ai ngờ.. Chụp không kịp
' A.. Trả trả cho tớ.. Có biết luận Pháp bây giờ không cho người khác xem tin nhắc riêng tư không, các cậu phạm luận rồi đó.. Trả.. Trả cho tớ' Vy Vy nhăn mặt ra sức đòi.
' Ây da!! Hehe.. Vụ này khó à nhen.. Cậu không chịu khai thì bọn này đi mò.. Vừa khóc nay mà thấy tin nhắn lại cười rạng rỡ.. Chắc chắn có uẩn khúc gì đây. ..' Ánh Ngọc nhanh nhẹn lấy điện thoại mở lên.. Cười rạng rỡ.. Hehe.. Vy Vy cậu chết chắc rồi.. Rượu mời không uống đi uống rượu phạt lằm chi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro