CHAP 15 : Quy luật riêng??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cậu trả cho tớ' cô với lấy chiếc điện thoại.. Nhưng ông trời thật cho cô nhiều đặt chủng. Tin nhắn đó là của mẹ cô chứ không phải anh ấy.. Lúc hai đứa bạn mở ra đọc thì mặt xám xịt lại.. Đó chả gì quan trọng cả cứ tưởng ai kia của cô chứ..
cô vừa buồn vì đó không phải anh.. Anh không nhớ cô ư?? Sao không nhắn cho cô chứ..
Cô được trả lại điện thoại với khuôn mặt thất vọng.. Mẹ cô gửi cho cô địa chỉ xem mắt của cô còn dán cả add mặt trời và bảo nhất định phải bận đồ đẹp..
........................................................

Cuối tuần,... ( Anh và cô chuẩn bị về nhà để xem mắt)
' Thầy ơi, uhm.. Bộ này ..Thế nào' cô xoay qua xoay lại chọn đồ.. Còn.. Mặt anh thì xạm đi.. Cô đi xem mắt mà có cần phải xinh không? Tính quyến rủ người ta hay gì!!! Anh bực bội chả buồn nhìn cô.
' Thầy.. ' Cô không nghe anh trả lời liền quay sang hỏi hang.. Nhìn một lúc cô bổng ngửi ra.. Mùi giấm nồng đến nổi nức mũi.. Cô cười..
' Thầy giận rồi ư??. Chả phải thầy bảo rằng dù em thế nào thầy vẫn chính thức làm em yêu một mình thầy thôi sao.. Sao thầy lại giận.. Phụt.. Nhìn thầy đáng yêu nhỉ!! ' cô chọt chọt vào lòng bàn tay của anh. Anh quay sang ngay lập tức ôm cô vào lòng chẳng để cô kịp phản ứng..
' Em có muốn biết quy luật riêng của tôi không? ' Anh ôm cô vào lòng kê miệng mình ngang tai cô nói nhẹ.
' Uhm.. Thầy.. Buông.. Buông...em ra' cô vùng vẫy.
' 1. Đừng trước mặt tôi lại khen người khác hoàn hảo hay bận đồ đẹp để người khác ngắm. '
' 2.Bận đồ đừng quá ngắn trước mặt người đàn ông khác. '
' 3. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. '
' Đó là quy luật của tôi..' Anh cười nhéo nhẹ lên mũi cô.
' Quy.. Quy luật gì chứ??.. Thầy biến thái thật' cô vùng vẫy.. Nhưng có chút vui.. Anh nói vậy là anh thừa nhận cô là của anh sao.. Anh ghen vì cô sao??
' Em thay đồ đi.. Đồ này quá ngắn.. Nhanh đi, không lại là không giữ thể diện cho mẹ em' Anh đánh mông cô đẩy nhẹ. Cô nhăn mặt.. Không ngờ ông thầy này của cô biến thái thật..

' Bộ này thì sao?? ' cô dụi dụi đầu hỏi anh.
' Không.. ' thật sự anh ngại đến đỏ mặt rồi mà không thể hiện.. Cô vừa nhỏ nhắn vừa xinh thế nên bận đồ nào cũng đẹp.. Nhưng nhấy là mấy bộ váy ngắn.. Cô xinh đến nổi làm anh mất trí.. Cô nhăn mặt nhưng đành chịu quay vào trong thay bộ khác.

' Bộ này thì sao?? Đây là bộ em thích nhất đó.. Đẹp đúng hăm?? ' cô với khuôn mặt xinh xắn xoay mấy vòng cho anh xem..
' Cụ.. Cụ' mặt anh đỏ như trái lựu luôn mà vẫn chẳng nhận đẹp.. Không phải vì anh không thích nhưng cô bận thế này để gặp người đàn ông khác thì anh không nỡ..
' Thầy.. Có sao không ạ? Sao lại ho rồi.. Mặt thầy' cô ngây ngô chả hiểu được suy nghĩ anh hỏi.
' Không.. Xấu ' Anh lấy lại vẻ nghiêm nghị nói. Cô bực mình bảo:' Hứ.. Đẹp chết mất.. Mắt thầy bị sao ư??... Lại chê xấu chứ' cô quay vào tiếp tục thay đồ.
Anh thì chả để ý đến lời trỉ trích đó... mà trong mắt luôn hiện lên hình ảnh chiếc váy trắng trên thần hình nhỏ của anh.. Dục vọng anh lại nổi lên.. Anh cuối đầu xuống bảo nhỏ: ' Minh Khôi.. Minh Khôi, mày không được nghĩ đến chuyện đồi bậy đó được chứ.. Nhịn.. Nhịn đi chứ' thế mà suy nghĩ của anh chẳng chịu nghe cứ hiện lên đôi chân nhỏ thon thả dưới chiếc váy ngắn.
' Thầy.. ' cô bổng từ trong góc đầu ra lại ngay lúc anh đang tự lẩm bẩm gì đó.. Anh giật cả mình, sợ cô nghe được liền trả lời đại.
' Em cần gì. ' nhìn mặt anh bối rối như mới làm chuyện đồi bậy vậy.. Cô thật sự muốn bật cười.
' Dạ.. Em muốn hỏi thầy thích em bận đồ.. Như thế nào ạ? ' cô bối rối hỏi.
' Màu thì em thích màu nào cũng được. Còn về.. Váy dày chút.. Vậy đủ rồi.. À.. Đừng quá hở han' Anh còn chả dám nhìn cô.. Trả lời nhanh rồi lấy tờ báo che đi khuôn mặt như hạt lựu đó.. Cô trả hiểu anh lại bị gì mà thế.. Đành vào tiếp tục lựa tiếp.

Đây là bộ đầm do bố cô mua tặng cô vào sinh nhật. Vì bố cô không biết cô size mấy thì mua ngay size lớn nhất, nhìn cô rộng thùng thìn..nên đây cũng là lần đầu cô thử chiếc váy này. Nhưng lại tôn lên dáng người thon gọn của cô.. Nhìn cô rất đẹp.
' Thế.. Thế.. Còn bộ này?? ' cô cuối đầu xuống nhìn bộ váy tâm đắc nghĩ anh sẽ đồng ý ,vì bộ này đủ tiêu chuẩn của anh đó.. Giờ mới thấy bố cô là một thần hộ mệnh của cô.. Hihi
' ...' Anh nghe giọng nói ngọt ngào của cô liền quay lên nhìn.. Thế mà.. Cô đẹp đến nổi anh chẳng kìm chế nổi.. Sao thế nào cũng bị cô hạ đến chết mất.. ' Uhm.. Em nên bận quần đi'
Ý anh là không hợp sao.. Nữa cơ?? Rõ ràng đủ tiêu chuẩn rồi mà.. Sao lại thế cơ chứ!! Cô thật sự khó hiểu. Nhăn mặt hỏi anh
' Thầy.. Thầy là phụ nữ hay sao mà lu xu bu vậy.. Rõ ràng là đầy đủ điều kiện của thầy rồi cơ mà. ' cô lắc lắc tay anh.
'Đừng nghịch... Đi thay đi.. ' anh chỉ có thể trách thôi. Chẳng lẽ anh nói cô đẹp đến nổi anh muốn ích kỷ chỉ để cô cho anh thôi sao.. Thật sự anh chẳng muốn cô đi đâu nữa.. Có lúc anh còn nghĩ anh có nên mua cho cô mấy bộ đồ của bà lão để cô bớt xinh đi không nữa?? Thật không bao giờ muốn cô ra ngoài đường nữa.

' Đi thôi.. Trễ rồi' đợt này không cho anh quyết định nữa.. Cô nắm lấy tay anh dẫn ra ngoài.. Anh.. Thật muốn rút lời hôm bữa nói luôn cơ.. Muốn giữ cô lại.. Không cho cô đi.
' Uhm~~~' Anh giật tay cô để ôm cô vào lòng.. Cô nhỏ gọn đến mức có thể ôm trọn. Anh hôn lên môi nhỏ đó cười bảo:
' Đẹp rồi.. Lúc nãy sơn môi của em có đậm một chút.. Em hợp tô nhẹ thôi.. Vậy ổn rồi.. Đi thôi.. Không lại muộn. ' Anh cười đan lòng bàn tay cô vào mình dẫn lên xe. Cô ngại đến đỏ mặt nhưng rồi cũng cười chấp nhận.. Nhưng lòng biết lúc nấu cô đâu kịp thời gian để trang điểm. Cô vui lắm dù có chút trách anh một tí.
Suy nghĩ của anh:" Anh đã sai khi đánh cược em.. Nhưng anh lỡ nói sẽ không rút lại được, nên anh sẽ chọn cách không để người khác lại gần em.. Em chỉ có thể xinh như thể cười toả nắng và nói những lời ngọt ngào đó với tôi mà thôi.. Em là của tôi mãi mãi. " Anh cười nhỉm. Mở cửa xe cho cô.
Đến tận 3 tiếng sau mới tới được quê cô.
" Wa.. Em nhớ nơi đây quá.. Đẹp thật.. Em từng nghịch lá ở đây đó.. Em nhớ đó thật'. Cô cười quay sang nhìn anh.. Cô chạy thật nhanh đến chỗ cây cỗ thụ mà lúc nhỏ cô rất thích.. Cô bảo:' Thầy.. Có muốn làm kỉ niệm của em không? ' Cô cười ngọt ngào hỏi.
' Không. Tôi chỉ muốn là hiện tại và tương lai của em mà thôi. Không phải là kí ức hay kỉ niệm. ' Anh đẩy cô vào góc cây.
' Uhm.. Uhm.. Em biết rồi.. Là hiện tại.. Là tương lai của em' Cô quay sang lấy cành cây vừa nhẩm đọc đi đọc lại câu đó vừa viết.. Khuôn mặt ngây ngô dễ thương ấy làm anh ngơ ra. Anh tự đặt câu hỏi cho mình :' Sao cô ấy lại hạnh phúc khi ở bên mình đến thế? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro