CHAP 16 : Không lý do???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lọ tóc bay trong gió làm gương mặt cô trông xinh hơn. Cô lắc nhẹ vành Áo ở cổ tay Anh, " Thầy..?? "muốn hỏi Anh bị làm sao, thì Anh bổng giật nẩy mình nhìn sang cô..
" Thầy ,bị sao thế.??. Nhức đầu hay bị con gì cắn rồi? " Khuôn mặt âu lo của cô làm Anh sót.. Thật ra Anh đã bãi bõ cái suy nghĩ xấu xa này, nhưng mãi vẫn nghĩ không thông.. Anh nhìn cô chăm chú,... Nhìn nét mặt ngây thơ mà dịu dàng của cô. " Thầy.. " một lần nữa tiếng nói dịu dàng lại có chút lo âu của cô thốt lên.. Cùng tiếng gió, hai người cùng đứng nhìn nhau, một phong cảnh mộng mơ đến ngọt ngào..
Anh bổng ôm cô vào lòng,.. Khẽ để tay mình lướt trên mái tóc đang buông thả của cô, hoà cùng mùi hương dịu dàng của cô, anh cười kẽ tự bảo mình ngốc khi suy nghĩ lung tung như vậy..
Cô đẩy anh ra, vẻ mặt ngốc nghếch của cô càng ngày càng lo cho anh, cứ ngỡ anh đã bị thương hay bị nhức đầu gì đó,..cứ ngẩn ngơ như một cô bé ngốc. Cô nhìn qua rồi nhìn lại để đảm bảo anh chắn chắn không bị thương vừa dò vừa cười tủm tỉm bảo: " Ở quê em có rất nhiều côn trừng độc đó,.. Hihi còn nhớ lúc nhỏ vừa leo cây vừa hát chả để ý xem xung quanh mình là gì.. Rồi thầy biết em bị gì không? " cô quay lên nhìn anh cười thật tươi bảo " E nhìn thấy cả một bầy kiến lửa, chúng sắp thành đàn như chuẩn bị tấn công em, lúc đó em té xuống khóc mếu máo chạy về nhà bảo bọn bạn đến trả thù.. :)).. Nhớ lại thì vui biết mấy"
Anh nhìn chằm chằm cô, rồi cười nhẹ đẩy vai cô ra trước mặt mình bảo : " Tuổi thơ của em cũng dữ dội thật thế mà sao lớn lên lại chẳng dữ dội thế? " anh vuốt tóc cô vẻ ý trêu chọc. Cô phùng má đẩy tay anh " Thế tuổi thơ thầy thì thế nào? " cố ý tò mò hỏi anh.
" Đợi có dịp tôi sẽ dẫn em về quê tôi lúc đó sẽ kể cho em nghe, nếu kể sớm quá sẽ chẳng còn thú vị.. " anh nhấy mắt, xoa đầu cô cười.
" Hm.. Vậy thầy hứa đấy, em sẽ đợi nghe thầy kể, để xem tuổi thơ của thầy có giống mấy ông vua suốt ngày vào thư phòng đọc sách không nữa,hihi.. Mà.. Lúc nãy thầy ngây ra là bị sao thế ?" cô vẫn ngõ ý hỏi.
" Không sao.. Chỉ là đang suy nghĩ về một việc.." anh trầm tư trả lời.. Rồi bổng kéo cô về phía anh ôm sau lưng bảo : " Lúc nãy, lúc em cười rất tươi với tôi, lúc đó tôi bổng nghĩ đến việc tại sao em lại thích tôi? Có phải chỉ là nhất thời em thích tôi hay không? Có phải em sẽ rời xa tôi vào một ngày nào đó không? Những câu hỏi này tôi mãi mãi chả thể nhìn em mà hỏi.. "
Cô cười nhẹ nắm lấy tay anh xoay người lại " Chỉ có thế thôi sao.. Có gì to tác đâu chứ, lý do ư?Chả có lý do nào cả mà chỉ vì thầy là người em thích mà thôi. Còn thời gian ư? Điều này em có lẽ cũng không rõ nhưng em tin chắc rằng thời gian sẽ không phủ bỏ tình yêu của em giành cho thầy... Em mãi sẽ không vì lý do không chính đáng mà rời xa thầy đâu.. " cô cười ngọt ngào nhìn anh.

Vẻ tội lỗi nhưng cũng có chút hài lòng của anh khi nghe cô trả lời.. Có lẽ anh nghĩ quá nhiều rồi...lần này thật sự anh kéo cô lại ôm cô đến nhộp thở .
" Đúng nhỉ? Dù là lý do gì cũng chả quan trọng nữa,. Dù em ở bên tôi cho đến lúc em chán rồi rời đi cũng chả sao.. Nhưng em sẽ mãi là của tôi, tôi sẽ chẳng để ai đụng đến em hay cướp em khỏi vòng tay của mình.." anh để cằm lên đỉnh đầu của cô cùng, đung đưa theo gió. Hai người lẳng lặng ôm nhau cùng hoà với tiếng gió và tiếng chim hót trong trẻo ,cùng hạnh phúc...
Đến tận 15 phút sau cô và anh mới đến được nơi mẹ cô đưa địa chỉ.. Nó có vẻ là một quán cafe khá sang và đẹp..cô ở cửa xe nhìn một lược.
" Cẩn thận đấy, có chuyện gì hãy gọi cho tôi.. Nhớ đừng làm anh ta mê đắm đấy.. " anh trêu, cô giơ tay lên trán kiểu chào của Đức thời xưa tỏ ý vâng lời.
Anh nắm lấy tay cô xoè ra rồi bổng lấy ra một ví tiền màu đen đặt lên tay cô " bóp tiền này từ giờ cũng là của em, hôm nay đừng để cậu ta trả. Anh từng nghe nói cua con gái còn có chiêu thức trả tiền cafe dùm, như vậy không được nên tiền này tự mà trả.. "
Cô nhăn mặt nói :" Chiêu thức cua gái gì kì thế, kiểu này chỉ có thầy mới nghĩ ra ớ,.. Với lại em có tiền mà, không cần dùng tới tiền của thầy đâu.. " anh chau mày tỏ vẻ bất tác thành vơi cô.
" Tiền em ư? Em còn là sinh Viên.. Tiền mua đồ ăn vặt còn chưa có lại đòi bao đàn ông khác là thế nào, nếu có muốn trả tiền thì lần sau đi ăn với tôi thì trả. Tôi còn chưa được anh đồ ăn em mua thì lấy gì đến anh ta. Tôi là giảng Viên có thể kiếm nhiều tiền hơn em, lại là... Bạn trai hiện tại của em,...bóp tiền này em cứ giữ,tôi chưa cần dùng,.. Đến lúc về Thành Phố thì lại tính tiếp.. " cô chả còn lời nào để cải đành đồng ý với anh.
" Vậy em đi nhe.. Bye bye thầy.. Em sẽ không bị anh ta mê muội đâu, thầy yên tâm" cô bắt đầu bước vào quán cafe..
Anh chợt vội vã chạy theo như quên mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.. Đúng thật là vô cùng quan trọng.. Anh kéo tay cô hôn lên mái tóc đen kia, bờ môi anh chạm vào trán cô làm cô giật thỏn cả người. " Tạm biệt,.. Tôi đậu xe bên kia vỉa hè.. Sẽ đợi em,đi sớm về sớm nhé. " Lời ngọt ngào này làm cô hạnh phúc biết mấy . Cô cười vui vẻ không nghĩ ngợi nhiều nhón gót lên hôn lên má anh cười thật tươi bảo " Uhm.. Tạm biệt.. Cứ ngỡ thầy mới mấy giây thôi mà đã nhớ em rồi. Hạnh phúc thật đó.. Em còn chưa từng nghĩ chúng ta hạnh phúc đến vậy.. Hihi em yêu thầy..đi nhanh về nhanh, nhớ đợi em đó.." đôi mắt to của cô híp lại vì cười, chân chạy thật nhanh để rời khỏi . Đôi tay cùng đôi chân thoang thoát chạy, vẻ mặt hạnh phúc của cô làm anh ở đằng sau cũng lặng lẵng cười.

...................................................................

Đây cũng là lần đầu tiên anh gan dạ để chủ động hôn một cô gái ( thật ra não anh trong vài giây cô rời khỏi đã hoạt động rất rối để đưa ra quyết định), cũng chưa từng nghĩ tình cảm thầy trò lại phát triển tốt như vậy, cũng chả nghĩ khi thấy cô cười anh lại hạnh phúc đến thế.. Đúng là tương lai nên chả ai biết là sẽ như thế nào cả..như anh trong quá khứ cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc nữa, nhưng ông trời lại ban cho anh một chiếc lá bồ công anh thật đẹp, thật dễ thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro