CHAP 17 : Nếu đã là Quá Khứ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào anh" cô đặt vỏ xách cạch ghế ngồi.
" Chào.. " nụ cười ngọt ngào của anh đập vào mắt cô..
" Là.. Là ...ANH " cô ngước lên, trước mắt cô là một khuôn mặt hoàn hảo cùng bộ đồ len được đan tay màu nâu nhạt, anh vẫn như vậy như lúc mà cô gặp anh vậy..là Anh ư? Thật sao? nhưng tại sao lại là Anh, tại sao Anh lại về ngay lúc này?Lúc mà cô đã thật sự có thể quên anh và mở lòng với người khác...Nhưng thật ra nhìn thấy anh cô lại vui lắm, nhớ đến nổi muốn ôm anh mà quở trách.. Thế sao Một dòng nước nóng hổi không kìm được mà đã chảy đến má cô ..
" Xin lỗi.. Thật thất lễ tôi cần ra ngoài một chút .. Xin lỗi" cô vội lấy tay che đi những dòng lệ đó, cầm vỏ xách vội ra khỏi nơi có chàng trai đó.

Cô hối hả đi khỏi tầm nhìn của người đàn ông đó, đầu cô choáng váng như hiện lên một tấm màng ảo chiếu lại cảnh cô và Anh.
# Vào 6 năm trước.. Lúc cô chỉ là một cô nhóc thích cười.
' Tân.. Em muốn bế~' giọng cô vừa ngọt ngào vừa nũng nịu từ sau lưng anh vang đến.
Anh quay lưng lại trước mắt là một cô bé nhỏ có mái tóc đen được bím gọn, chiếc váy trắng dài hơn đầu gối bay lênh phênh như những chiếc màng rộng tung tang đang bay trong gió. Bàn chân trần nhỏ nhảy thoang thoát đến chỗ anh cùng với bàn tay giơ ra đòi bế. Vài cọng tóc con bay trước khuôn mặt nhỏ của cô. Ánh nắng cùng vì thế mà xuyên thẳng qua người cô. Cô cười ngây ngô nghiêng nghiêng chiếc đầu nhìn anh.
' Này.. Em mà còn nũng nịu như thế lỡ mai anh không thương nữa thì thế nào.. ' Anh đẩy ghế lại gần chỗ cô vừa cười vừa vẹo nhẹ vào má cô.
' Vậy.. Vậy anh ghét em rồi sao? Đừng ghét em,.. Có được không? ' Cô cuối đầu tỏ vẻ đáng thương, tay nhỏ vịn vào vành Áo anh lắc nhẹ.
' phụt.... Đồ ngốc.. Không ghét, nhất định không ghét em. ' anh cười.
Đối với cô gặp được anh là một may mắn suốt đời cô, cô đã đem hết hi vọng cả ước mơ của mình cho anh.. Và cả những lời nguyện ước cũng dành cho anh, cô đã nguyện sẽ mãi chăm sóc anh mãi được ở bên anh. Lúc nhỏ có lẽ đầu óc quá đơn thuần khi nghĩ về một việc.. Đến giờ dù nhìn lại đúng thật có chút chua xót nhưng cô chưa từng hối hận khi yêu anh. Tình yêu của một đứa trẻ thuần khiến đến ngọt ngào, nhưng có lẽ với anh lúc đó chỉ là hư không..
' Anh... ' cô cuối gầm mặt vẫn nũng nịu bám theo anh như mọi ngày nhưng ngày hôm nay lại khác ngày mà anh chuyển đi.. Cô buồn nhưng chẳng dám khóc vì anh từng bảo cô dù không có anh cũng phải mạnh mẽ như bao người khác, và nhất định phải làm chủ cuộc đời của mình..( Cô nhất định sẽ không làm anh thất vọng, cô đem hi vọng đó cất ở nơi tim mà khoá lại.. Hi vọng nhỏ nhoi thôi, rằng khi cô trưởng thành khi trở nên mạnh mẽ có thể bảo vệ chính mình và người khác, anh sẽ trở về.
Nhưng.... Hy vọng.. Cũng chỉ là hy vọng.. Mãi mãi chỉ là chờ đợi của riêng cô.. Là tình yêu thuần khiết của một cô nhóc nhà hàng sớm.. Có lẽ đã sớm trở thành hư vô trong anh rồi đúng không.. )
' Này cô nhóc.. Đừng buồn mà có được không? Anh nhất định trong tương lai sẽ gặp lại em thôi có được không, Tiểu Vy? ' anh khòm người xuống nhìn đôi mắt sáng của cô khẽ vuốt tóc an ủi.
' Anh nhất định không quên em? Sẽ quay về tìm em đúng không? ' cô ngước đôi mắt đã có chút đẫm nhìn anh.
' Được được.. Anh nhất định sẽ không quên em, Tiểu Vy nhỏ của anh. Em ở đây cũng phải sống thật tốt.. Đợi anh '. Chỉ là hai chữ " Đợi anh" đó đã vô tình thắp lên một ngọn nến hy vọng.. Anh cũng vô tình làm một người mãi nhớ anh.
' Vậy tiểu Vy Vy.. Anh đi nhé. ' Anh đứng dậy tính rời khỏi.
' Anh đợi một chút được không? ' cô níu lấy ngón tay út của anh.. Cũng vừa đủ để bàn tay nhỏ của cô giữ anh lại. Anh nhìn sang kẽ gật đầu. Không để anh đợi, thân hình bé nhỏ lướt nhanh như gió chạy về căn nhà nhỏ.
' Đi thôi Tân, đến giờ rồi. ' Một giọng nói trầm thấp của bố anh hối thút. Anh mang đồ lên vai và cầm một vali lớn quay đầu nhìn về phía con đường nhỏ dẫn đến nơi cô đang ở.
Anh quay đầu..
' Đợi.. Đợi em với Tân.. ' giọng nói nhỏ hối hả chạy theo. Cô hồng hộc chạy đến bên anh, nắm lấy đôi tay ấm áp của anh xoè ra. Cô đặt một con hạt giấy nhỏ màu xanh trời lên lòng bàn tay anh ,cười thật tươi bảo:
' Này.. Coi như đây là định vật mà em đưa anh.. Đến lúc anh gặp được em trong tương lai nhất định mới được mở ra.. Anh nhớ phải giữ kĩ không được làm mất đâu, nếu mất rồi khi gặp lại em, em sẽ giận đó.. ' Vừa dứt lời cô kéo tay anh xuống đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn ngọt ngào. Cô lúc đó còn ngây ngô mà viết thư xếp hạt.. Đúng là ngốc.
' Được.. Đương nhiên rồi.. Anh sẽ chăm con hạt này đến khi gặp lại em nhé. Tạm biệt' Đó là lần cuối cô nhìn thấy anh. Dáng vẻ trầm tỉnh nhưng giản đơn đến lạ luôn tạo cho anh một cảm giấc rất an toàn. Nhưng hình dáng đó. Là hình ảnh cuối cùng được lưu giữ lại.
...........................................

' A... Đau.. ' cô nhăn mặt, những điều này.. Lại hiện ra trước mắt cô như cuộn phim, làm cô đau.. Đau lắm. ..
6 năm chờ anh.. Có lẽ.. Đã hết hi vọng, ngọn nến mang tên hi vọng của anh cũng tắc thế sao lại vào ngay lúc này, lúc chẳng còn gì để nói, chẳng còn gì để cười.. Anh lại quay về.. Lại tính đem cho cô một hy vọng viễn vông sao? Cô đau chưa đủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro