CHAP 18 : Nếu đã là Quá Khứ (2): Vô tình đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Trước ngày anh đi.
' Anh Tân.. Em tặng anh thứ này.. ' cô chạy thật nhanh mang theo vẻ hưng phấn cầm một món đồ nhỏ trong tay nâng niu. Cô chạy khắp nhà để tìm anh ( Chú Ý: Là cô đang ở tạm nhà anh trong một thời gian, cô được xếp phòng ở tầng 1 còn anh lại đến tầng 3 nên cô phải rất vật vả mới dùng hai chân trần nhỏ của mình đi tìm anh.)
Cô mở cửa phòng anh, thò đôi mắt to ra để nhìn.. Thế mà chẳng có bóng người nào cả.. Cô đành một lần nữa lặn lội đi tìm. Chân nhỏ thoăn thoát chạy, vượt ngang qua một căn phòng.. Ở đó trầm ấp tiếng của bố và cả của anh. Cô đứng sau cách cửa định sẽ đợi anh ra để làm điều bất ngờ ..Nhưng.. Có điều gì đó không đúng..

'Mày định sang Pháp rồi làm gì? ' Âm thanh có vẻ trầm ngâm nhưng rất khác ngày thường của bố anh.

'...con định sẽ kiếm một công việc.. ' Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng bị đứt quảng có lẽ do anh đang uống trà.

' Hừ.. Dựa vào thực lực của mày.. Mày là loại đàn ông yếu đuối, lại nhu nhược như thế.. Định làm ai mê muội giống như con bé dưới nhà, để nuôi mày ư? .' Giọng ông rất lạ như khinh thường anh ấy. Lúc nào cô gặp ông cũng là một giọng nói bình tĩnh điềm đạm lại thanh cao.. Sao bố của anh ấy.. Cô hốt hoảng..

' Ý ông là.. Đúng tôi công nhận rằng cơ thể tôi có phần không tốt nhưng đó chả phải là cái lý do.. Người đàn ông hèn hạ như ông lại có quyền lên tiếng mắng nhiết tôi? ' Anh lên giọng phần cuối tỏ vẻ ý giận dữ lại câm hờn.. Anh cũng quá khác với bình thường..

' Mày.. Tao thật hối hận khi sinh ra thằng con như mày.. Vừa tròn 17 tuổi đã nghĩ đủ lông đủ cách rồi muốn nói sao thì nói ư? Mẹ con các người, ai ai cũng tởm.. ' ông nói.

' Ông đừng ngậm máu phun người.. Mẹ tôi ư? Ông lấy quyền gì để sỉ nhục bà ấy.. Ông lấy mình thật tự hào là người cha tốt hay người đàn ông chuẩn mực trong khi ngoại tình với bao nhiêu cô gái khác.. ' Anh có vẻ cố giữ bình tình.. Giọng nói lạnh hơn mấy phần.

' Mày nói tao? Vậy chẳng phải cũng nên nhìn lại mày.. Đến một đứa trẻ cũng không tha. ' Giọng nói khinh người đến rùng mình.. Nhưng.. Ông ta ám chỉ cô sao.. Cô sợ.. Sao ông lại đối sử với anh ấy như vậy chứ.. Thật bất công. Cô muôn phần binh anh trong lòng, thầm đem anh ra làm tấm gương noi theo.. Nhưng.. Sau đó..

' Ông nói Vy Vy.. Đứa trẻ đó ư? Chỉ là mộng tưởng nhiều quá nên cứ bám lấy tôi. Thật lòng cảm thấy phiền ba cái trò chơi, lời hứa con nít đó rồi.. ' Anh cười.. Anh cười ư? Giọng cười đó đâu phải, đâu phải của anh đâu đúng không? Anh đâu phải loại người như vậy. Trong đầu cô tối sầm lại.. Cả thế giới cho đi rồi trống rỗng đến tận cùng..

Vô tình nghe lén..Rồi lại vô tình tổn thương.. Cô đau quá..
Trong tay đã từ lâu nước mắt làm ướt con hạt.. Con hạt màu xanh trời của cô. Cô muốn tặng anh vì trong đó là lời cô muốn nói.. Cũng là màu mà anh ưa thích nhất. Và là màu hy vọng của cô. Tất cả.. Tất cả đều không như cô tưởng nhỉ.. Cô nắm lấy con hạt nhỏ đã bị nhăn đi phần cánh.. Cô buôn thả trở về phòng.. Chả còn cái hứng thú nghe lén làm thú vị nữa. Đây cũng là lần cuối cô tò mò chuyện người khác.
Đến hôm anh đi. Cô vẫn không biết mở lời thế nào. Dù biết anh đã nói phiền nhưng cô không nỡ, vẫn mích ướt chạy đến bên anh. Lần này khi anh định quay đầu bước đi.. Cô đã hối hận đành nhờ anh chờ để quay về tặng nốt món quà cuối. Khi về đến căn phòng nhỏ. Cô đã thật sự sợ nó biến mất, kiếm đến nổi toát mồ hôi.. Cuối cùng đến lúc nhìn thấy nó dưới gối cô, cô còn ngốc cười bảo với nó:
' Này con hạt kia, tớ xin lỗi vì làm nhăn cánh của ngươi nhé. Nhưng ta giao trọng trách quan trọng cho ngươi. Thay ta bảo vệ anh ấy nhé.' Cô còn cười đầy tâm nguyện. Cô lúc đó đã quyết định nhất quyết sẽ làm anh thấy hối hận khi nói cô trẻ con. Cô sẽ trưởng thành thật tốt. Học thật giỏi và trở thành một cô gái thật đẹp để khi anh nhìn lại sẽ hối hận vì cô... Nhưng đến 5 năm sau, cô đã chẳng thể đợi.. Đã vô cùng hận anh.. ( Lý do cô hận anh thì bí mật sau này dần sẽ hé lộ.
*Anh ấy tên Nguyễn Nhật Tân. Sống trước cô 1885 ngày,có nghĩ là 5năm và hai tháng. Là chàng trai vô cùng tốt và ấm áp nhưng thân thế bắt anh phải giả tạo để bảo vệ anh và mẹ anh khỏi môi trường xấu xa bên ngoài ví dụ như bố anh, ông ta ngoại tình, cả bạn bè cũng ruồn bỏ anh. Nên anh cố gắng học cách tự chịu đựng và không buồn. Anh đẹp trai theo kiểu người lai Trung - Mỹ, anh bận đồ khá đơn giản như đồ đan len do mẹ làm, hay Áo sơ mi trắng. Nhưng anh ít bận vest vì không muốn làm nổi trội và vì không muốn tiếp xúc với bên ngoài.
Trên là phần giới thiệu cho anh ấy. Bạn nào muốn ghép đôi anh í với nhân vật nào thì comments đi..)
........................................................

Trong nhà vệ sinh lớn. Cô dùng khăn giấy lau đi nước mắt còn đọng lại trên má. Lấy phấn che lấp đi khuôn mặt dịu dàng của cô. Dù trong lòng cô có ý nghĩ gì về anh.. Cô cũng từ bỏ,cô đã có Thầy rồi .. Nhưng Cô sẽ cố gắng để thực hiện lời hứa của mình, không để anh xem thường cô được..
Bước ra khỏi ,cô hướng chân đến chiếc bàn có người đàn ông kia. Có vẻ cô cố gắng gượng nên bước chân vô cùng hoàn hảo ( trong những năm tháng anh đi cô đã học được cách dối trá đến không ngờ trong lời nói đến hành động. Có lẽ thành thục đến nổi chả ai nhận ra rằng cô đang rất run. Rất sợ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro