CHAP 19 : Là anh, em hay chúng ta đã đổi thay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ' Cạch.. ' Một tiếng động rất nhỏ từ chiếc túi xách của cô khi đặt xuống lại đủ làm Anh phát hiện. Anh ngước mắt lên nhìn. Cô có vẻ khác xưa không nhiều,  vẫn có nét hồn nhiên và vui vẻ...nhưng bây giờ đôi mắt to kia của cô phần nào đã xưng lên, nó phán kháng lại sự chịu đựng mạnh mẽ của cô. Anh vẫn tinh ý như trước, luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ.
  Anh để tách cafe nóng trên tay xuống bàn,  sau đó để hai tay đan nhẹ vào nhau, bảo:
  ' Trông em bây giờ chẳng khác lúc xưa mấy nhỉ? Vẫn là một cô gái nhỏ cần được che chở, bảo vệ. Mà nè.. Em chắc không quên anh đâu nhỉ? Anh thì cũng đã thay đổi nhiều, nhưng lại luôn là người anh trai yêu quý của em.' Anh mỉm cười.
   ' Đúng thật là anh có chút thay đổi...nhưng về ngoại hình và ăn mặc thì không thay đổi mấy nhỉ. Anh sang Pháp thì đã học cách biết đùa rồi, em mong anh sẽ thay đổi đấy!!  Nhưng còn về em, anh thì chẳng thể khẳng định gì cả đâu. Chả phải đến tận 6 năm sao? Thời gian đó có lẽ hơi lâu so với một đứa trẻ đúng không. Em cũng thay đổi rồi. ' Giọng nói êm ấm không chút gì như đang mất bình tỉnh cả, làm anh thật sự ngạc nhiên.
   ' Hì.. Đúng nhỉ! Anh quá đáng rồi, đáng ra không nên nói em phải đợi.'.   
   Giọng điệu của anh dần nhỏ hẳn, nhưng có lẽ trong đó đã pha một chút buồn,một chút thất vọng. Cô nghe được giọng điệu đó của anh, anh buồn ư? Đáng lẽ phải là cô mới đúng. Anh lại tỏ vẻ buồn ư, anh thất vọng về cô lắm sao? Mà cũng đúng, đó chả phải là điều cô muốn anh cảm nhận sao, thứ cảm giác mà chính anh đã vô tình làm cô đau.. Rất đau.
  ' Hừ.. Anh hiểu chuyện đấy. ' Cô nói nhỏ, nhưng vì trình độ quan sát của anh quá cao nên đã vô tình nghe được..
  ' Nhưng anh đâu có thất hứa đâu nhỉ? ' anh lấy ra một chiếc ví đen hiệu Fatse ( một thương hiệu khá nổi tiếng ở Pháp vì tính độc và chất liệu của ví). Từ đó lấy ra một con hạt màu xanh đã bị nhăn một phần ở cách và bị gấp lại một cách khá gọn. Anh đặt vào lòng bàn tay của mình rồi đưa ra. Anh vừa nhìn vừa tỏ vẻ thích thú.
  ' Em còn nhớ nó không?Thứ mà em từng nói là định ước của anh và em đấy. Em còn nói khi nào gặp lại anh mới được mở nó ra. Em đã viết gì,anh thật sự rất muốn biết. Anh có thể mở nó không? ' Anh quay sang nhìn cô như ánh mắt của một đứa trẻ đang nhỏng nhẽo đòi mẹ mở quà trước ngày sinh nhật vậy.
  ' Anh chờ đủ lâu? ' Một phần cô cũng đã đầu hàng vì anh. Nhưng hận không thể rửa, cô nhất định sẽ không tha thứ cho anh.
  ' Ý em.. ' Nụ cười bị dập tắt ngay sao câu nói trầm thấp vô tình của cô.
  Cô lắc đầu cười nhẹ , vẻ chả muốn cho anh viết.
  ' Anh.. Chắc sẽ đến lúc tự khắc hiểu. Con hạt này em sẽ giữ, có lẽ từ giờ anh nên quên chúng đi. Vậy.. Chúng ta nói về chủ đề chính đi. Anh.. Quen mẹ em, lại còn vô tình hay cố ý muốn gặp em? ' Giọng nói lạnh đến nổi chả còn cảm nhận được cảm xúc nào nữa. Cô giơ tay lấy đi con hạt đang giữ thăng bằng trên lòng bàn tay anh. Cô lần này xuất hiện đã gây sự bất ngờ đến lạnh rồi.
   ' Em.. Thật sự quá thay đổi rồi Vy Vy ạ. '
   ' Thay đổi ư? Em không chắc nữa. Là anh, em hay cả hai chúng ta đều đã thay đổi? Câu hỏi này chắc chúng ta sẽ chẳng thể trả lời nổi. Em thay đổi có lẽ làm anh đến bất ngờ rồi đúng không? Nhưng anh nên tập quen với nó. '. 
    Thật ra cô không hề cũng chưa hề thay đổi, chỉ là đối với anh, Ba anh và gia đình anh thì cô luôn cảm thấy đáng sợ, và kinh tởm.
   ' Hm..Vào tuần trước khi anh về tham nhà cũ. Lúc đó mẹ em đang làm vườn. Nhìn bà vẫn vậy, vẫn trẻ trung và thanh cao như vậy. Bà đã rất ngạc nhiên lại vô cùng vui vẻ khi thấy anh. Bà đã kể rất nhiều về việc em nhớ đến anh trong mấy năm anh đi. Rồi kể về em đã thay đổi dần khi lớn hơn. Đến cuối bà ấy đã mời anh vào một dịp khác để gặp lại. Sau đó vài hôm thì mẹ em gọi đến cho anh và đưa cho anh một địa chỉ và thời gian nhất định bảo anh nhất định phải đến. Và.. Rồi anh gặp em ở đây. '
   ' Ồ Nghe có vẻ chính đáng nhỉ. Em không ngờ mẹ em thích anh đến thế. Nhưng xin lỗi. Em thay mặt mẹ xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. Lần sau xin anh đừng bận tâm đến. ' Cô vừa dứt lời đã lập tức dọn đồ bỏ vào túi.. Nhanh chóng đứng dậy..
   'Đừng bận tâm??.. Cho anh một lý do tại sao có được không? Vy Vy,...' anh hấp tấp trước biểu hiện của cô, nói với tới.
   ' Lý do?.. Đơn giản vì Em đã thay đổi. Lần này đã làm phiền, em sẽ trả tiền coi như bồi thường sự phiền phức này vậy. ' Cô bước chân thật dài để đến quầy tính tiền. Cô từ nãy đến giờ đã chịu đựng quá nhiều,  quá mức chịu đựng của cô rồi. Cô muốn ra khỏi đó thật nhanh. Muốn ôm thầy rồi khóc, cô không chịu được nữa.. Khoé mắt dần đỏ, cô cũng chả buồn quan tâm đến ánh mắt người ngoài nữa, mà hiên ngang sải chân đến quầy.
   Số tiền cô dùng không nhiều cho việc chi trả vì cô cũng chả ngồi đó lâu. Nhìn thấy ví tiền của thầy, lòng cô lại ấm áp hơn nhiều, nó như nhắc nhở cô rằng anh luôn ở đây bên cạnh cô. Con hạt giấy cầm trên tay nãy giờ đã bị nhăn không ít, nó làm cô nhớ lại mọi tuổi thơ lúc bé của anh và cô. Những giọt nước ấm trực trào theo lực hút của trái đất mà rơi thẳng xuống. Từng giọt từng giọt làm ước đẫm màu xanh của con hạt giấy. Đến cuối cùng, cô vẫn chọn cách không cho anh biết gì. Tự mình đa tình tự mình đau. Chuyện cô hận anh năm xưa cô tự chịu, vẫn là không nên để anh biết. Việc người lớn làm tại sao con nít như anh và cô đây phải chịu, đời luôn bất công như vậy ư?

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro