CHAP 20 : Của Riêng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước ra khỏi nơi đầy ngột ngạt, cô cố giữ bình tĩnh để những giọt nước mắt kia không làm thầy thấy lo lắng. Bước chân cô dần chậm khi thấy một người đàn ông bận bộ vest lịch lãm có vẻ đang trầm tư để đợi một người, thật may mắn có lẽ người mà người đàn ông đó đang đợi là cô.
   Bổng bước chân cô dừng hẳn dưới con đường lớn. Đầu óc cô choáng đến ngợp.
  ' Đau.. ' cô thét, hai tay cô đưa lên xoa đầu. Có vẻ cô đang nhớ đến điều gì đó thật kinh khủng.. Nó làm cô hoảng.
   ' Két... ' Tiếng xe hốt hoảng dừng, có lẽ đã làm lây động đến người đàn ông kia. Anh bừng tỉnh rồi lại hoảng hồn khi thấy cô sắp bị một chiếc xe nuốc mất.
   ' Tiểu Vy / Em.. ' cả hai tiếng nói trầm ấm lại đầy lo lắng cùng phát ra. Hai cánh vai cô sụm xuống, lại cùng được đỡ lấy từ hai bàn tay từ phía hai bên..
   Cô chớp nhoáng tỉnh. Phát hiện ra mình đang ở trường hợp vô cùng khó xử, giữa hai ánh mắt của hai người đàn ông vừa thân quen vừa xa lạ. Bên trái là bàn tay ấm áp vỗ về của Thầy.. Còn bên còn lại là bàn tay tưởng chừng rất yếu nhưng lại vô cùng cẩn thận để đỡ lấy tay cô là anh.. Tân.
   ' Cậu/ Anh.. ' Lại một lần nữa cùng lên tiếng. Hai đôi mắt đang nhìn nhau vẻ khó hiểu. Một bên thì bực bội, còn một bên lại tò mò..
  Cô bổng xen ngang bằng việc tự chống đỡ sức nặng của cơ thể mà đứng lên. Thât sự bình tĩnh lại sau vài giây trước, cô mới quay đầu thật lòng xin lỗi chủ tài xế, có vẻ ông ta rất cáu nhưng lại đành thôi. Cô không muốn thầy gặp mặt anh ta vì thật sự chuyện đó làm cô cảm thấy phiền, nên một tay mà lôi thầy đi, vẻ mặt như xem anh ta là không khí .( P/s: Xin lỗi mình thật sự không biết xưng hô ra sao nên gọi thầy là anh còn Tân là anh ta cho dễ nhe..)
   ' Này.. ' một bàn tay nhanh chóng nắm cô lại.
   ' Em bị sao ư?.. ' Anh ta vội hỏi.
   ' Không sao.. ' một giọng điệu lạnh buốt cấm sâu vào tim anh ta. Cũng vô tình làm thầy ngạc nhiên, không lẽ chỉ vì một buổi cafe mà cô lại lạnh nhạc thế ư? Đó đâu phải là cô nữa..Thầy thắc mắc.
   ' Anh là.. ' Anh ta đưa mắt sang nhìn anh.
   ' Xin chào. Tôi là Minh Khôi, là thầy giáo cũng như Của Riêng của cô ấy. Xin hỏi cô ấy đã làm gì sai sao? ' Trong lúc này thật sự vẻ đẹp trai điển hình của anh ta làm anh ghen tị, lại một phần sợ cô sẽ thay lòng ( đánh giá quá thấp nữ chính rồi đây mà ) nhưng anh nào biết đối với cô hiện giờ anh mới thật sự là tất cả ,vượt hơn cả sự đẹp trai.
   ' Của riêng??? ' đến lượt cô lên tiếng khi nghe cụm từ mắc cười đó của anh. Nghe đâu có chúc chua chua nữa,  nó làm cô cười rất tươi. Cô ngước mặt lên hỏi..
  ' Tôi về sẽ bảo lại em.. ' Anh nhỏ tiếng nhắc nhở. Bảo lại cô ư? Cô có gì để dạy bảo lại sao, chỉ là chút choáng thôi mà cũng cần viết tự kiểm.. Cô nhịn cười chết mất.
  Anh ta nhìn cô vẻ toại nguyện. Nụ cười vừa thoáng qua rất nhanh thôi nhưng làm anh ta hiểu được cô đã thay lòng rồi. Mà cũng đúng anh ta đã bắt cô đợi quá lâu mà chẳng có chút hy vọng nào.
  ' mm.. Vậy chào anh.. Tôi là Tân, có lẽ chỉ có thể giới thiệu tôi là một người quen với cô ấy. Cô ấy không làm gì sai đâu, anh đừng trách mắng nhé. ' Anh cười vẻ bình thản, từng câu từng chữ đều như nhát dao đâm vào cô.
   Câu nói của anh ta lúc nào cũng là vô tình làm đau người khác ,câu nói đó làm anh thật sự bực bội. Như anh ta mới thật là người yêu của cô vậy, còn che chở như thế.
   ' Vậy sao.. ' Giọng của anh đã pha chút giận dỗi làm cô phát cười. Anh thật sự như một đứa con nít không hơn không kém, chỉ vì lời nói cỏn con đó mà anh đã ghen rồi ư.. Còn dám bảo là của riêng nữa.. Thật nực cười.. Nhưng cũng chính điều đó đã xoa dịu tình trạng lúc này của cô..
   ' Xin Lỗi. Em muốn được về nhà.. ' Cô nũng nịu với anh, lại quay sang dùng  ánh mắt hung tợn đối với anh ta nhầm ngủ ý nên để cô yên.
   ' Thôi được.. Em đi đi.. Mong sẽ có lần được gặp lại. ' Anh ta cười với vẻ mặt của cô.
   ' Hừ.. Chả muốn gặp anh đâu. ' cô vẫn dùng chiêu thức cũ ,nói thật nhỏ trong họng rồi chề môi ra.. Vẻ bực tức kéo tay anh ra ngoài.
   Đến lúc vào trong xe.. Cô mới phát hiện nãy giờ không quan tâm đến biểu hiện của anh, lại sợ anh giận rồi. Không khí trong xe dần ngột ngạt, cô dùng tay ấn nút ở bên cửa làm tấm kính đen được kéo xuống. Làn gió nhè nhẹ thổi vào làm tóc cô cũng như hồn cô bay theo.. Từng lọ tóc nguyệch ngoạch trên khuông mặt nhỏ của cô.
   ' Két.. ' Anh dừng xe bên một cách đồng vắng. Bật mở cửa ra ngoài rồi vòng sang mở cửa bên cô. Vẫn không nói gì, điều đó làm khuôn mặt anh lạnh nhạt đi.. Cô trông thấy vẻ hơi lo sợ.. Anh giận thật rồi ư?  Muốn cô xuống xe làm gì.. Định bỏ cô lại.. Hay một mực phân thắng thua bắt cô nói rõ.. Nhưng thật sự cô không muốn vì giờ cô đã thật sự rất mệt..
   ' Em.. ' cô gỡ xong dây an toàn liền bước xuống. Không kịp hỏi anh định làm gì thì.. Một sự ấm áp đã lan toả từ môi đi khắp cơ thể. Anh. Đang làm gì ???

 
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro