CHAP 21 : Hiểu ra..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một vài giây phút bỗng ngưng động, cả Anh và cô. Hơi ấm nhẹ dần buông tha cho cô nhưng lại làm luồn không khí xung quanh cô nóng hẳn lên.
  Vừa dứt, hơi thở cô vẫn chưa kịp để ổn định thì lại có một ánh mắt nóng hổi nhưng pha chút ấm áp, dịu dàng đang nhìn cô.
  " Lần sau, nếu em có mệt hay bỗng muốn quay về thì nhất định phải báo với tôi một tiếng. Tôi nhất định sẽ đến với em... Nhất là vào tình cảnh lúc nãy, nếu em thấy Anh ta phiền thì tôi nhất định sẽ xử Anh ta cho ra trận. Em hứa với tôi nhé? " . Một bàn tay ấm đặt lên má cô giữa cái gió rét lạnh lạnh, cũng đủ để sưởi ấm lòng cô.
  Nhưng... " Anh hứa với em nhé ?" một câu hỏi quen thuộc dần đọc đi đọc lại trong đầu cô,.. Là lúc đó, lúc Anh ta bỏ rơi tất cả và cả cô...đầu cô như lại một lần nữa mất trọng lượng mà không giữ nổi cân bằng ngã về phía Anh.. Đầu cô ong ong chóng mặt rồi vội ngất.

......................Cả gần mấy tiếng đồng hồ sau mới về được đến nhà.

   "Rì. Rì... " tiếng gió lách qua khe hở của chiếc kính ôtô kêu đều đặng. Không khí trầm lặng hẳng, và có nhưng tâm tư đang bấn loạn vì ai kia vẫn còn đang ngất. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra hàng tá trong đầu Anh về cô, nên Anh đã dùng tốc độ ngàn năm ánh sáng để chạy về nhà.
   "Hmm.. " tiếng của ai đó đã tỉnh, cô dụi mắt rồi vươn nhẹ người như mới vừa ngủ đông xong vậy. Phát hiện một luồn khí ngộp ngạt đang nhìn mình vẻ vô cùng lo lắng. Cô giật mình nhìn sang Anh, vẻ vô tội như chả biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Lúc này bên Anh như sắp phát nổ,  một trăm ngàn câu hỏi trong đầu như muốn bung toả, Anh vô cùng lo lắng cho cô.
  " Em... Em.. " Cô lấp ba lấp bấp nói, tính giải thích để Anh hiểu nhưng chưa kịp nói đã bị giọng nói trầm thấp đầy hốt hoản của Anh cướp mất..
  " Em có sao không?. Vì sao lại ngất.. Có phải vì dụ tai nạn lúc nãy.. Đừng để tôi lo cho em như vậy chứ!!! " Cô cứ tưởng Anh sẽ quở trách như bao người đã làm vậy để thể hiện sự lo lắng với cô nhưng Anh thì không. Những lời hầu như nhẹ nhàng hơn hẳn như nhằm ý hiểu rằng cô đang rất mệt. Sự dịu dàng ấy chưa từng là một liều thuốc không hữu hiệu.. Với cô đó là tất cả những gì cô muốn, nó làm những thứ u phiền kia biến mất còn lại một hơi thở ngột ngạt và khuôn mặt ửng đỏ.
   " Tôi đã bảo có chuyện gì thì nhất định nói với tôi rồi mà.. Em lại chẳng nghe lời chút nào cả,.. Lần sau tôi sẽ phạt em. Tôi trên đường đưa em đến bệnh viện, ngoan ngoãn mà khám, còn tiền khám thì tôi sẽ chi trả.. Không bắt em trả tiền làm hình phạt đâu.. "Anh có ý muốn chọc để lấy lại tinh thần của cô. Nhưng thật sự chỉ có sự ấm áp đó mới làm ngọt đi mọi thứ, nụ cười liền xuất hiện trên môi cô.
  " không cần.. Đừng mà.. Em không thích bệnh viện đâu.. Có thể không đến không? "Cô quay sang dùng ánh mắt ngọt ngào dỗ nịnh. Nhìn cô mà thật sự Anh như tan rã. Nhưng ngay lập tức lấy lại khí phách nhăn mặt bảo:
  " Em thật sự không nghe lời? "
  " Không có.. Không có.. Nhưng.. "Cô níu níu tay Anh..
  " Không nhưng nhị gì cả. Em mà không nghe lời tôi liền phạt.. "
  " Vậy có thể chọn phạt thay cho vào bệnh viện được không? ". Một y kiến chớp nhoáng qua đầu cô làm ánh mắt cô phát sáng. Nhưng Anh thật sự bó tay,  một ý kiến như vậy mà cô cũng nghĩ ra được, thật không thể dùng thân phận thầy giáo để ức hiếp cô rồi..
  " ...Tôi.. Vậy về nhà tôi nếu em muốn. " Anh thở dài nhưng liền nhận được một phản xạ khá đáng yêu của cô. Cô dùng tay che thân mình lại như Anh sắp giở chuyện xấu với cô vậy.
  " Thầy..Thầy.. Định làm gì với em ư.. Em còn trẻ lắm đấy.. " Đầu óc sáng tạo của cô quá vượt bật làm Anh phải nể phục. Theo chớn Anh đùa theo..
  " Chả phải em chọn phạt.. Vậy thì phạt gì là chuyên của tôi rồi đúng không? " Không thèm nhìn nét mặt ngây ngô đầy tội lỗi của cô nữa mà Anh tập chung hẳn với việc lái xe, miệng thì mỉm cười.
......................................Vài phút sau
  Cô mở cửa kính ôtô xuống, mắt nhìn vẻ ngạc nhiên ( nhưng thật ra cô đến đây rồi mà, chỉ ra vẻ làm màu thôi) " WOAW... " mắt mở trao tráo nhìn vào nhà anh.
  Nhìn thấy nét mặt giả bộ của cô, anh cười nhẹ, chọc lại :
  " Chả phải em quen với chúng rồi sao?."
  Quen với chúng??  Ý anh nói là cô đã... OMG.. Gương mặt từ trắng bổng chuyển sang hồng hẳn, còn có lúc hơn cả hồng. Ôi, anh thật sự bị học cho hư vì cô rồi. Cô lại chẳng dám diễn bộ mặt đó nữa. Ngoan ngoãn theo anh vào nhà.
  "Cạch.. " một giàn mã số được ấn một cách thuần thục. Anh mở cửa rồi đứng nép sang một bên ngỏ ý mời cô vào. Một cái cạch lần nữa thì cách cổng bị đóng.
  " Em vào ngồi đi.. Đợi tôi một chút.. "Anh vội ra ngoài gọi một cuộc điện thoại với ai đó vẻ mặt khá nghiệm trọng, không lâu sau đó có tiếng bấm chuông cửa.. Anh vội vả ra mở.. Cô cứ ngỡ sẽ là một cô gái nào đó đến kiếm anh nhưng mở cửa ra lại là.. Một chàng trai tóc vàng mắt xanh vô cùng điển trai bước vào với chiếc bluse trắng trên người. Cô liền hiểu một chuyện có lẽ.. Cuộc điện thoại có vẻ nghiêm trọng đó.. Chính là gọi cho anh người tây có lẽ là bác sĩ này.. Anh lo cho cô đến vậy.. Sự ngỡ ngàng, lại vô cùng cảm động làm cay khoé mắt của cô. Anh vội lịch sự mời vị bác sĩ kia vào rồi Hiền từ dùng tiếng anh để giao tiếp, và có lẽ cũng đang nói về cô....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro