CHAP 22 : Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi nghĩ là cô ấy vẫn ổn, lý do ngất có lẽ vì chấn động tâm lý thôi. Theo tôi, cậu cần tìm hiểu về lý do suất hiện nhưng chấn động đó, nó là cách nhanh nhất để mất đi cảm giác sợ hãi của cô ấy.. " Anh chàng người Tây nói một cách quả quyết. Sự u buồn của anh ngày càng hiện rõ trong tâm trí, vì anh đủ hiểu lý do đó là gì.
" Được. Tôi cảm ơn cậu. " Anh chấn an lại tinh thần bằng nụ cười tiễn khách, sau đó cũng dùng nụ cười đó mà làm cô cảm thấy bất an.
Hai người đàn ông khi nói chuyện với nhau về 'bệnh' của cô lại không cho cô biết. Khi tiễn anh bác sĩ đó về thì anh lại hoàn toàn mất tâm, còn cười với cô như chả có chuyện gì.
" Thầy.. " Cô níu tay Áo anh.. Anh ngồi xuống cạnh cô vẻ thất thần.. Thật ra anh đang rất sợ, lo cho cô vô cùng, cũng thật sự không muốn biết về quá khứ của cô,.. Sợ cô lại buồn vì anh đủ hiểu người đàn ông mà mẹ cô muốn cô gặp không hề đơn giản chỉ là người xem mắt mà còn có thể là một phần quá khứ của cô.
# Lúc cô sắp bị ngất.. Anh đã thấy cô nhìn anh ta với ánh mắt ôn nhu như đang gợi nhớ về một kí ức nào đó.. Lúc đó thật sự anh vừa lo vừa không hiểu.. Khi nếu anh ta chỉ là một người xem mắt phiền toái thì cớ gì cô lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đó? Hay có lẽ chỉ là vô tình? Hay vì anh ta giống một ai đó.. Có vị trí quan trọng với cô? Tất cả đều làm anh bấn loại. Cảm xúc lúc ấy..
" Thầy ơi.. " tiếng nói trong treo ngọt ngào làm anh tỉnh.. Anh nhìn sang gương mặt có chút đỏ của cô.. Lòng liền diệu lại. Anh nở nụ cười:
" Em nằm nghỉ đi. Chắc em cần một giấc ngủ đấy. " Dù biết anh nói như vậy là có ý che giấu.. Nhưng cô làm gì được.. Đành làm theo ý anh, mong rằng sau giấc ngủ anh sẽ trở lại như cũ..
Khi cô ngủ,anh vẫn ngồi đó cạnh cô mà ngẩn ngơ.
' Anh từng là cầu vồng.. Mang rất nhiều màu sắc đến bên em.. Nhưng cũng vì anh là cầu vồng nên chỉ xuất hiện sau cơn mưa... ' một lời nhạc chuông vang lên từ điện thoại cô làm anh giật tỉnh. Anh đến bên chiếc bóp xanh để ở ghế ngoài, chiếc điện thoại mà xanh lam nhạt của cô rung lên liên tục. Trên đó có ghi 'Mẹ yêu' ,anh do dự không biết có nên gọi cô dậy để nghe máy hay không. Sau một lúc điện thoại cũng dừng, anh cũng khong muốn đánh thức cô dậy, có lẽ cách tốt nhất là đợi cô dậy và gọi lại cho mẹ.
Anh đặt lại điện thoại quay đầu định bước đi thì một lần nữa điện thoại lại ngân lên tiếng chuông.. Và lần này vẫn là mẹ của cô. Anh thật không nỡ để đánh thức cô.. Chỉ đành nghe điện thoại và nói đợi đến khi cô thức. Nhưng vừa bắt máy, anh lại chưa kịp thốt ra nửa lời thì mẹ cô đã nói:
" Này con bé kia, có người yêu rồi sao không bảo với mẹ. Có anh chàng hàng xóm lúc trước con rất thích hôm trước xin mẹ số của con, còn nhờ mẹ muốn gặp con. Mẹ còn bảo con vẫn chưa có bạn trai làm người ta mừng lắm, anh chàng ấy có vẻ rất thích con. Mẹ nhớ anh ta lúc bé rất hay chơi với con, con cũng luôn quấn quít người ta mà. Còn ngày ngày sau khi anh ta đi viết thư nữa.. Con còn nhớ không? "
Câu kết cuối cùng vẫn là ' con còn nhớ không? ' đúng như anh dự đoán.. Đó là quá khứ của cô. Anh lặng im, trầm mặt. Mẹ cô nghe lâu mà không thấy phản hồi liền gọi tên cô tận ba bốn lần.. Anh mới nói, giọng nói ngư cố giữ bình tĩnh:
" Con xin lỗi.. Vy Vy hôm nay bị bệnh, không được khoẻ nên đã đi nghỉ rồi ạ. Con không muốn đánh thức cô ấy dậy. Bác có thể gọi cô ấy lúc sau được không? " Giọng nói ấm áp vô cùng dễ nghe làm mẹ cô cũng bấn loạn mà trả lời ' Được. Được ' rồi vội vã cúp máy mà chưa kịp hỏi anh điều gì.
Anh ngồi cuống ghế.. Mặt u sầu hẳn.. Thật ra anh mất bình tĩnh ngư vậy là lần đầu tiên, anh thật sự là người rất bĩnh tĩnh và có thể giải quyết mọi tình huống nhanh nhất. Anh luôn tự tin về điều đó. Nhưng.. Hôm nay.. Anh lại đi bấn loạn với cảm xúc mà đến anh cũng không hiểu tại sao mình như vậy.. Rõ biết là vẫn chưa có chuyện gì. Nhưng trong lòng anh lại có dự cảm không lành..
" Thầy.. " ánh mắt long lanh nhìn về phía anh.
" Tôi làm em thức? " anh hỏi.
" Không.. Không đâu.. Vì em muốn đi vệ sinh một chút. Nhưng lúc nãy.. Có ai gọi em sao? "
"..."
" Là ai vậy? " Cô gặng hỏi.
" Là mẹ em.. Có lẽ em nên gọi lại. " giọng nói trầm lặng hơn hẳn.
" Mẹ em sao!! Bà ấy có nói gì không.. Chắc bà ấy lo cho em lắm. " cô vội đứng dậy ..
' Bịch... ' cô ngã làm ra một tiếng động rất mạnh làm anh hoảng hồn chạy đến.. Cô rưng rưng nước mắt, có lẽ đầu gối đã chảy máu rồi.
" Em ngốc như vậy.. " Anh quả trách rồi nhanh tay bế cô lên. Rất nhẹ nhàng rồi để cô xuống giường như một đồ vật dễ vỡ. Anh rất nhanh đã đi mang về hộp thuốc. Ngồi hẳn xuống dưới đất mà băng cho cô.
" Mẹ em.. Bà ấy đã nói gì à? " cô hỏi với giọng nói vô cùng nhỏ.
" Không có. "Anh vẫn không nhìn cô.
" Vậy.. "
" Anh chàng mà mẹ em cho em gặp mặt.. Anh ấy là ai? " Lúc này anh đã băng bó xong vết thương liền nhìn lên cô với anh mắt tràn đầy hi vọng.. Ràng cô sẽ nói ra sự thật.
" À.. Anh ấy sao.. Anh ấy tên Tân. " Cô cứ ngỡ là chuyện gì quan trọng, chỉ là thế thôi sao..
" Không. Ý anh không phải vậy.. Anh ta là ai?? ĐỐI VỚI EM.. "
"..." Không khí trong phòng ngột ngạt hẳn khi anh nói câu đó, cô.. Thật sự rất bất ngờ khi anh hỏi như vậy. Nhưng không muốn anh lo lắng.. Nên cô chọn cách che dấu.
" Chả là ai cả.. " Cô nhìn vào anh cười. Nụ cười giả tạo. Rõ là anh biết như vậy. Cô thật sự không muốn anh buồn hay lo lắng cho cô.. Nên cô chỉ còn cách nói dối.. Nhưng đó là cách cô đang làm anh cảm thấy xa cách..
" ...Em nghỉ đi. " Anh đứng dậy ngoảnh đi. Có lẽ cô biết rằng anh đã biết gì đó.. Và đang giận dỗi.. Lý do giận: có lẽ vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro