CHAP 23 : Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vào phòng làm việc, bỏ mặt cô ngồi ngẩn ra ở ngoài. Anh lấy sấp bài thi ra chuẩn bị. Đó là thứ duy nhất anh có thể làm để thôi nghĩ về những thứ hỗn loạn nữa.
' Cạch.. ' một tiếng mở cửa rất nhỏ và cả tiếng bước chân vô cùng nhỏ. Cô bước nhẹ nhàng đến bên anh. Anh còn chẳng thèm nhìn lên vì anh đủ biết đó là cô.
" Em.. Em làm gì vậy? " giọng nói vô cùng hốt hoảng của anh thốt lên. Khi cô lấy tay anh ra và chui vào lòng anh ngồi. Mặt đối mặt với một tư thế làm ai nhìn vào cũng đỏ mặt, cô dùng những ngón tay nhỏ cởi đi những nút Áo trên người. Vì cô đang bận một chiếc Áo sơ mi xanh xọc trắng khá dễ thương, nhưng bên trong nó là chiếc Áo ren màu tối có hình con bướm vô cùng quyết rũ. Làn da cùng những đường nét quyến rũ dần lộ ra, khi anh định nhìn xuống thì hốt hoảng..
" Đây là hình phạt khi vô tâm với em. " cô để một tay chạm vào mặt anh. Đôi môi mọng nước căng ra.. Cả mái tóc cũng cố tình xoả xuống làm khiêu gợi anh.
" Em.. Mau xuống.. Có nghe không? " Anh trợn mắt ,đỏ mặt nhưng vẫn hùng hồn nói.. Còn tâm trí anh thì bị những thứ quyết rũ ấy đánh mất rồi.
" Giận gì chứ.. Rõ là thầy rất muốn mà.. " Cô để lộ một phần trắng của ngực.. Thật sự cô quá hấp dẫn.. Dù là 18 tuổi nhưng cơ thể cô phát triển từ nhỏ nên đến giờ chỉ nhìn thôi thì không thể nhịn nổi ( nếu người ấy là đàn ông) . Anh cắn môi.. Còn chọc anh nữa.. Thật là một tiểu yêu tinh. Nhưng đây là bộ mặt lần đầu tiên anh thấy của cô, cô luôn là người cá tính nhưng ngọt ngào và dịu dàng còn hiện nay.. Là một tiểu yêu nghiệt..
" Thầy thật sự không muốn.. Thầy còn giận nữa thì thiệt mất đó.. " Giọng cô thay đổi hoàn toàn, đã biến hoá thành giọng điệu khiêu gợi. Anh thật sự bị cô chọc đến tức chết .
" Vy Vy.. Em dám. " Anh bỏ sấp tài liệu lên bàn, dùng tay đỡ cô lên cao.. Bảo:
" Hôm nay em gan như vậy.. Để xem em còn gan đến chừng nào?? " anh chiếm lấy môi cô. Nhưng vô tình cùng biết rằng cô hôn rất tệ, anh cười vỗ nhẹ vào mông bảo:
" Em hôn tệ thế mà lại dám chọc tôi? " anh cười.
" Rõ là em chỉ hôn có một lần.. Làm sao giỏi được.. " Mặt cô đỏ bừng gục xuống ngực anh. Nhưng lại bị tay anh nâng lên tiếp tục hành hạ. " Vậy được, từ nay về sau tôi sẽ dạy em.. " Anh cười một cách thoả mãn. Bộ mặt thật của anh bị lật tẩy chỉ vì một vài hành động khiêu gợi của cô.. Một bộ mặt hung hãng, thèm khát của anh.
" Vậy.. Vậy thầy hết giận rồi ư?? " kéo kéo tay anh Cô dùng giọng điệu ngọt ngào mà nói. Thật sự anh muốn không quan tâm cũng không được.. Anh dừng việc hôn lại, bậc cười. Anh cuối đầu, để trán anh và cô tựa vào nhau. Anh nhìn cô:
" Em ngốc như thế.. Chỉ vì tôi giận mà dám dùng chiêu ' mỹ nhân kế' này để làm tôi bớt giận ư.. Em không sợ tôi sẽ làm gì em à? " Giọng nói ôn nhu vỗ về.
" Không sợ.. Không sợ.. Dù là thầy có kiềm chế nổi hay không thì sau này em cũng là của thầy.. Em sợ.. Em không muốn thầy giận.. "Cô dịu dàng nói, khẽ vuốt mặt anh.
" Tôi không giận em. " Anh nắm lấy tay đang sờ lên mắt anh.
" Thật sao.. Thầy sẽ không giận nữa.. " Cô vui đến nổi hiện cả ra mặt.. Nhưng vô tình nhúc nhích mông làm Tiểu Khôi của anh nổi dậy. Cô thiệt tội nghiệp..
Khi cô nhận ra được có gì đó không đúng.. Có một thứ vô cùng cứng đang nổi dậy phía dưới cô. Dù cách lớp đồ nhưng vẫn cảm thấy được,nó đang phát triên rất ' mạnh mẽ'. Nhìn lên mặt anh thì tối sầm lại.. Cô run người một cái.. Có lẽ cô có dự cảm không lành liền ngồi nghiêm chỉnh lại chẳng dám ngúc nhích chút nào nữa.. Nhưng.. Đã muộn mất rồi, thứ đó đã vô cùng vô cùng phát triển rồi.
" Tiểu Vy.. Em lần này quá to gan rồi. " Anh ngất bổng cô lên ,bước thật nhanh ra khỏi phòng làm việc.. Chân hướng tới căn phòng ngủ có chiếc giường ngủ vô cùng ' đáng yêu '.
" Thầy.. Thầy.. Thầy làm gì vậy.. Em không cố ý mà.. "Cô dùng dằn.
" Em biết là mình không cố ý à.. Tôi thấy thì ngược lại đấy. " Anh cười một cách ám muội.. Làm cả sương lẫn thịt cô rung lên liên hồi..
" Em vô tội mà.. " Cô phản khán. Nhưng quá trễ ' Bịch.. ' .Cả thân hình cô ngả nhào xuống giường. Mặt tái mét..
" Em vô tội?? Tiểu yêu.. Tôi sẽ cho em biết vô tội là gì! " Anh ngã người sát gần cô. Phà một luồn hơi nóng vào cổ cô.
" Em.. Em.. Em nhỏ lắm.. Thầy làm gì cũng cũng không thoả mãn đâu.. Nên.. Đừng.. Đừng mà " cô quơ tay múa chân. Nhăn tít mắt.
" Tôi thấy thế này là tôi đủ dùng rồi. " anh trêu trọc.
" Lúc nãy,em còn hùng hồn cám dỗ tôi mà.. Sao giờ như chú thỏ nhút nhát thế. " Anh tiến gần hơn. Khuông mặt cả giọng nói cử chỉ đều khác hoàn toàn với ngày thường.. Anh giờ đây như chú sói hận không thể nhanh tay ăn thịt chú thỏ nhỏ dưới thân mình thôi.
" Lúc nãy khác.. " Cô chối, vươn tay để giữ khoảng cách với anh.. Nhưng bị anh chụp được. Kéo hai tay cô lên đầu, cũng vô tình hất mạnh làm cả chiếc Áo sơ mi của cô bung hết ra ngoài.. Còn lại chỉ là màu da trắng nõn và chiếc Áo ren tối màu.. Mắt anh như thêm háo hức..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro