CHAP 25 : Không dễ như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch.. ' Cô cố lấy lại bình tĩnh và thu lại những giọt nước mắt còn vương lại, đặt cốc cafe xuống. Cô dùng dọng nói nghẹn ngào xen lẫn kiên quyết:
' Cô ta nói với anh cô ta muốn tiền? ' Cô lên giọng.
' ...' Sự trầm lặng thay cho câu trả lời đầy tàn nhẫn kia.
' Cô ta.. Muốn bao nhiêu? ' Những giọt nước mắt càng lúc càng nhiều đua nhau rơi xuống, cũng vô tình làm giọng cô trở nên run run.
' 5tỉ '
' Nếu em đưa cô ta 5 tỉ cô ta sẽ buông đứa bé?'
' Cô ta đã nói vậy.'Giọng anh ta càng lúc càng nhẹ.
' Được, nhưng em sẽ đưa lúc em nhìn thấy đứa bé. Em muốn gặp cô ta. ' Cô nắm chặt lòng bàn tay.
' Em.. Được, anh mong em ổn. Vy, anh biết em là cô gái tốt nhưng có cần phải hy sinh nhiều như vậy vì một người không đáng. Em có thể làm cách khác thay vì tiền, như em có thể đưa cô ta lên toà và giải quyết ổn thoả. ' Anh ta cố góp ý.
' Anh nghĩ cô ta sẽ đồng ý.. Cô ta dễ giải vậy sao? Em có thể chọn cách khác.. Không, cô ta sẽ chẳng để đưa bé có thể trưởng thành hoàn hảo đâu. Tiền?Ít nhất cũng cho thấy một điều' Cô cuối mặt nhìn xuống, lại nhét lên nụ cười đau khổ.
'..' Anh ta chú tâm nghe.
' Cô ta có thể làm anh em phải mất mạng, làm đứa con cô ta sinh ra phải nhận hình phạt, từ bỏ nó. Hừ.. Rồi sau đó cô ta nghĩ cô ta có thể có tiền và làm lại cuộc đời? Xin lỗi. Không dễ như anh nghĩ. ' Cô dùng dọng điệu kinh bị lên tiếng.
' Vy Vy,đừng làm gì quá tầm với. Anh tin em. '
' Được. Làm phiền anh rồi. Banh bao nhỏ( đứa bé) là cháu của em, em muốn nó sống thật tốt, thật vui vẻ. Xin anh hãy giúp em. ' Cô nhẹ giọng khi nhắc về đứa cháu ruột của cô.
' Yên tâm, cô bé nhỏ. Anh đây sẽ giúp tận lực mà. Bánh bao nhỏ thật tốt khi có em. '
' Được, vậy anh sắp lịch rồi báo em. Chúng ta cùng đến Pháp. '
' À, Vy Vy. Còn về tài sản bố mẹ em... ' Anh ta phân vân không biết có nên nói.
' Uhm.. Vụ đó em biết rồi. Em không để chị ta có được những gì chị ta muốn có đâu. ' Cô cười nhẹ.
' Nhưng em chỉ mới tròn tuổi trưởng thành làm sao có thể.. (Đấu với chị ta?) ' Vế sao anh ta không nói, vẫn muốn để cô tự hiểu.
' Hì. Chả phải còn anh giúp em sao? ' Cô vui vẻ chọc anh ta. Cô thực sự đã lấy lại được tinh thần rồi. Sau đó hai người cùng nhau tính tiền rồi rời khỏi đó.
' Tối, anh đưa em về.. Aaaa.. Còn anh chàng đó ..là ai. Còn MR. Tân thì sao?? ' Anh vui vẻ cùng cô đứng lên rời khỏi quán. Anh ta vẫn chu đáo, vẫn đứng rất xa cô để giữ khoảng cách "bạn bè".
' Anh ấy là bạn em. Không có gì đâu. Anh đừng nghĩ nhiều. ' Cô vẫn chưa muốn nói ra mối quan hệ này của thầy và cô. Có lẽ vẫn chưa đến lúc. Để cô đủ thời gian để giải quyết vụ này. Trên đường về, cả hai đều im lặng. Cho đến khi đưa cô đến trước khu nhà ban nãy anh ta mới dừng lại cùng cô chào hai ba câu. Sau đó hai người hai rẻ ,để chẳng ai phải nghĩ đến ai cả.
' Vy Vy, anh sẽ giúp em cho đến ngày em không cần anh nữa.. Mãi mãi sẽ là nơi em có thể tin tưởng dựa vào. ' quay mặt bước đi. Anh ta vẫn không quên những lời hẹn ngày trước. Dù lúc nhỏ, anh ta, cô và Tân là những người bạn khác tuổi nhưng rất hợp nhau. Gặp nhau hơn 3 năm khi cô gặp vấn đề ở Pháp cô phải sang đó sinh sống khi còn rất nhỏ. Hai người đã giúp nhau rất nhiều vào lúc đó. Đối với cảm nhận của anh ta về cô là một cô gái mạnh mẽ, luôn bảo vệ người khác mà quên đi mình, luôn khóc nhưng chẳng cần ai dỗ. Đó cũng là lý do anh ta thích cô. Nhưng đáng tiếc là không đúng thời điểm. Ba năm gặp cô để xác định tình cảm của mình thì.. Tới ngày anh đến trước nhà cô ,thì lại thấy được cảnh tượng cô ngây ngô tỏ tình với chàng trai khôi ngô trước mặt-Nhật Tân. Điều đó, ngày đó, tất cả mọi thứ anh đều khong thể quên. Anh ta dành tình cảm này dấu lại vào ngăn tủ cất trong tim. Sau hôm đó, anh ta cư xử kì lạ bất thường với cô. Làm cô cũng cảm nhận được một thứ gì đó đã chen lẫn tình cảm tinh khiết của cô và anh ta. Nhưng không muốn hỏi, cũng chẳng muốn câu trả lời. Nên từ ngày cô về nước, chẳng còn gặp anh ta nữa. Hôm nay là lần đầu anh ta quay lại, với thứ tình cảm bình thường kia kiến cô phần nào an tâm. Dù là bạn cũng có tình cảm mà.
Cô mệt lã khi cố gắng bình tĩnh thôi suy nghĩ về việc đó.. Mắt cô đỏ thẳm,.. Anh mở cửa đợi cô. Bắt gặp khuông mặt đỏ ửng cùng vẻ trầm tư khác ngày thường làm anh vô cùng lo lắng.
' Vy Vy, Em bị làm sao? '
'...' Cô bỗng kéo anh về mình ôm thật chặt. Lúc này anh thật sự cảm nhận được cái nóng và cái ướt của nước mắt cô. Anh sót.
' Em đau. ' Hai từ đó vừa đâm vào tim cô, cùng vô tình đâm vào tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro