CHAP 26 : Cười!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" .. Vào nhà" Đôi mắt của Anh ngày càng đen sẫm, Anh ôm cô cùng bước vào.
" Thầy, em muốn ngủ. " Giọng nói chẳng khác nào cầu xin của cô làm trái tim Anh lần nữa hoảng sợ ,vừa lo lắng vừa run rẩy. " Được. " Anh thật sự có rất nhiều thứ để hỏi và nói, rất muốn nghe giọng nói của cô khi trả lời. Nhưng Anh còn có thể làm gì được, từ lúc thấy mắt cô ướt đẫm, mặt cô xanh tái, Anh lo nhưng lại không thể bảo vệ được. Chỉ còn chọn cách tốt nhất để giúp cô yên tỉnh - ngủ.
  Anh dìu cô vào phòng, thân xác bé bỏng như chẳng có chút trọng lực ngã thẳng vào người anh để anh tự ý nâng đỡ. Cô muốn khóc, khóc như lúc nhỏ, khi cô khóc đến nổi chẳng còn nước mắt nữa, chẳng thể thở, cũng chẳng thể nói ,chỉ có thể im lìm ngủ- cảm giác thoải mái hơn lúc này, phải tập trưởng thành trở thành chỗ dựa cho người khác. Cô không được khóc. Người cô run lên từng đợt, đau quá, cô nhớ gia đình.
  " Em nghỉ đi,.. " Anh không muốn ở lại một chút nào cả, khi nhìn người con gái nhỏ nhắn của mình đau đớn không nói thành câu.
  " ..Uhm.. Có lẽ em phải đi Pháp một chuyến. " Cô dùng chút sức lực cuối cùng để níu Áo anh.
  " Em nghỉ đi. Mai chúng ta nói, có được không? " Anh cười nhẹ tỏ vẻ chấn an xoa đầu cô. Anh dù không biết chuyện gì nhưng có thể nhìn thấy cô đẫm nước thế này thì đã đủ biết cô chịu bao nhiêu đau đớn rồi.
" Vâng. " Cô mệt nhoài, nằm xuống. Nước mắt cố nuốt vào nhưng lại tuông ra, có lúc ướt đẫm tóc ướt đẫm gối. Cô cùng dần chìm vào giấc ngủ.
  * Ngoài phòng ngủ.
  " Cậu giúp tôi một việc, điều tra lý lịch của Triệu Vy. Mọi thứ, nhất là có gì bất thường gần đây liền báo tôi. Tôi cần gấp. " Anh căn thẳng nói.
  " Này, anh bạn, Triệu Vy?  Ồ.. Là ai đây, bạn gái mới à. Có điều trục trặc sao, còn nhờ đến tôi?" Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông ngạo mạn, xen lẫn đùa cợt.
  " Lập tức.. Cho tôi hồ sơ. " Anh rằn ra từng chữ.
  " Được, được. Tôi làm ngay đây. Không cần dữ lên như vậy. À mà.. Haha trả công bằng một em gái chân dài nhé, Cậu dạy đại học chắc cũng không kém em đẹp mà, chứ nhỉ!! " Tiếng đùa hăng hắc..
".." Không có tiếng.
" Tôi cho cậu 10 phút. Gửi email sang cho tôi. " Anh vừa nói xong liền cúp máy.
  " Ê ê này.. Ối giời.. Giúp mà kểu này ấy à.. Thật là, đời tui là bể khổ~" Đầu dây bên kia vẫn chưa kịp mở lời ai kia liền ngang nhiên cắt máy.
* Ở trong phòng.
" Uhmm.. Bố mẹ.. Con... Nhớ.. " Cô u a từng chữ ,cùng dòng nước lặng lẽ rơi.
( TRONG GIẤC MƠ ) " Bố mẹ.. Chúng ta đi du lịch đi. " Một cô nhóc cuộc tóc hai đuôi chân trần chạy lòng vòng quanh nhà tìm bố mẹ.
" CÚT.. " Một món đồ loảng choảng rơi xuống từ nền nhà.
" Tôi muốn Ly hôn. " Giọng nói kiên quyết từ một người phụ nữ.
  " Không phải cô được voi liền đòi tiên. " Một người đàn ông đang kiềm nén sự tức giận.
  " Ông là thá gì, đến kiến còn chẵn thèm, đồ hèn hạ" Bà ta tức tối với vẻ ngang ngược.
  ".." Ông ta im lặng. Đó là khoảng trời im lặng còn đáng sợ hơn sự bồng bột lúc nãy.
  Thật đáng sợ! Cô bé khóc,  vừa lắc đầu vừa cố cắn tay để tiếng khóc không lên tiếng nấc. Làm ơn, có thể đừng.. " Cô cô.. " Một đứa bé mập mạp đang chập chững bước tới với ánh mắt trong veo, đầy sự ngây thơ nghịch ngợm.
  Cô nhớ ánh mắt đó, vì lúc trước khi gia đình cô xum vầy cười cười nói nói cô cũng có ánh mắt đó- trong veo như Viên ngọc. Cô vừa lao nước mắt vừa đến bên cậu bé. Cậu bé chỉ đứng chập chửng ở đầu gối cô, cô ngồi xuống, cố gắng mỉm cười với giọng khàn khàn " Con về rồi. "
  Đó là đứa cháu bé bỏng của cô - Thiên Bảo ( Còn gọi là Bánh bao nhỏ) nó mới tròn 1 tuổi 2 tháng, lý ra là đã biết đi nhưng do thân hình hơi tròn nên vẫn chỉ có thể chập chững bước.
  " Cô là đồ con đàn bà ghê tởm. " Một giọng nói hét lên từ đằng xa, không phải giọng lúc nãy mà là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi- Anh trai cô.
  " Tôi là con đ* thì anh trong sạch lắm sao. Ha, anh nhìn lại đi, đừng chỉ suốt ngày chỉ nhìn nhận người khác, ( cô ta chỉ vào bãi chiến trường vỡ nát) nhìn đi. Gia đình anh cũng tốt đẹp gì. " Cô ta dùng giọng chê trách, kinh bị, cứ nghĩ mình bề cao.
  " Cô.. ( chát) " Một cái từ trời giao xuống tạo nên âm thành giòn tan trên mặt người phụ nữ.
  " Đồ.. Kinh tởm. " Cô ta trừng mắt. Đánh lại. Thế là cuộc ẩu đả xảy ra. Mọi nơi đều là những mảnh vụn. Vỡ vụn của tình yêu, của năm tháng, của kiên nhẫn, của hạnh phúc, của ước mơ, của kì vọng đều tan biến. Tiếng ồn ào không thể nghe được, hổn tạp bên tai cô. Cô bé dùng chiếc tay trắng nõn bịt tai cậu bé lại. Đừng nghe, vì nghe rồi sẽ.. Sẽ như cô. Một cô bé có ước mơ, có hồn nhiên nhưng.. Giờ chỉ còn vỏn vẹn sự đau đớn. Từng khoảng khắc hạnh phúc trở về như đoạn phim: cảnh cô ngủ cùng cái ôm của gia đình, cái cười giòn tan của mọi người cùng bên nhau,... Hư không và thời gian mang chúng đi, về nơi không tìm thấy nữa.
( TRỞ VỀ HIỆN THỰC ) Giọt nước mắt cứ thế khô rồi lại tiếp tục. Người cô run lên, môi mím chặt ,mồ hôi cũng lả chã trên trán.
  " Vy Vy.. Em tỉnh lại. " Giọng nói trầm thấp vang lên chấn đi sự lạnh lẽo của căn phòng.
  " Vy Vy. Đó chỉ là giấc mơ. Uống chút nước rồi hãy ngủ tiếp. " Anh lay người cô, nhưng sau đó..Khuôn mặt ngạc nhiên đầy lo lắng ẩn hiện trên mặt anh. Anh vừa thấy khuôn mặt trắng bệch của cô vừa rơi lệ vừa cười. CƯỜI! Cô cười sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro