CHAP 27: Được nước liền lấn tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A.. " Âm thanh vang vọng khắp phòng của một cô gái. Cô tỉnh dậy với tư thế bịt tai liên tục lắc đầu.
" Vy Vy.. ".
" .." Từng giọt từng giọt nước mắt bỗng tuông rơi. Khuôn mặt trắng bệch của cô đã dần trở thành màu đỏ. Đỏ của giọt nước mắt.
" VY VY.EM bĩnh tĩnh lại cho tôi. " Chuyện càng đi quá xa, anh không muốn như vậy nữa, nhưng cô.. vẫn lặng thin, đôi mắt trần đỏ hoe nhìn xuống nền nhà, cô chẳng còn nghe được gì cả. Bỗng..
" Em cần về nhà.. Cần Bảo vệ Bánh bao nhỏ.. " Cô mơ màng quớ tay thoát khỏi sự bao bọc của anh. Chân loạng choạng bước xuống nền nhà, lạnh.. Lạnh quá.. Nền nhà thật tối!  Mắt cô xoay tròn, cả người ngã quỵ ngồi xuống nền đất. Cô ôm đầu.
Ánh mắt thâm trầm của anh. Lúc nãy, tất cả mọi thứ về cô giờ anh điều rõ. Lúc trước cứ nghĩ cô là một cô gái mềm mỏng nhưng vui vẻ, nhưng anh đâu biết cô mạnh mẽ biết bao.. Mạnh mẽ chống trọi tất cả, bão giông đến với cô quá nhiều, cô luôn tự chống chọi nhưng giờ thì khác, cô có anh. Anh bước xuống nền nhà, nhìn cô với ánh mắt đau đớn.
  " Uhmm.. " Cô bỗng mở toang mắt nhìn về phía người đàn ông quật cường đang dùng môi mạnh bạo hôn cô. Anh nắm chặt hai cổ tay cô về hai phía, dùng môi mình ấn mạnh vào môi cô. Cô không muốn nhớ, thì anh giúp cô quên..
  Nụ hôn nồng cháy, anh cạy miệng cô, luồn lưỡi mình vào trong, quấn chặt, làm cô từ khuôn mặt đờ đẫn trở về với bình thường, từ bình thường trở thành thở dốc. Đến khi cô không còn chút hơi thở nào, anh mới buông ra.
" Ở bên tôi, em đừng suy nghĩ gì lung tung, vì tôi không biết em nghĩ về ai.. Nhưng tôi ghen đó. Không có ai có quyền làm em khóc ngoài tôi đâu. " Giọng nói lạnh lùng ép sát vành tai cô.
  " Em.. " Trời đất quay cuồng, anh bế cô đặt lên gường.  Hai tay anh chặn ở hai bên, hơi thở anh nóng hổi phà vào mặt cô.
  " Này.. " Lại là một nụ hôn nữa. Cô thật sự chẵn còn hơi đâu để nghĩ chuyện khác, tay đấm loạn xạ vào ngực anh.
  " Em.. Đừng quậy. " Anh hít hơi thật sâu.. Vờ như đã 'ăn chay' lâu năm, mới được thoát:).
  ( P/s: Ông thầy có phải đang thừa cơ người ta buồn mà làm luôn không?  Haha.. Không phải âu mà tại ổng muốn giúp cổ đừng nghĩ ngợi nhiều thôi.. Nhưng mà cách này lợi ghê!)
  Anh lấn tới. Ngồi lên giường, bế bốc cô lên để trên người mình. Mặt chạm mặt. Anh vuốt mái tóc ướt đẫm còn bết lại trên gương mặt. Cười nhẹ.
  " Anh đúng là thừa cơ liền lấn tới? " Cô cười nhẹ vẻ bất đắt dĩ. Nếu là cô ngày thường sẽ không bị anh ăn hiếp dễ thế đâu, nhưng giờ người cô mềm nhũn phải tựa vào người anh. Hoàn toàn không có cách vùn vẫy.
  " Sao?  Không chịu à? Em chả phải vừa nãy đã xông xuống dưới giường ngồi sao? Không muốn ngồi trên đùi? Cảm giác không thoải mái bằng ngồi dưới đất sao?  Hửm. " Mỗi câu anh đều lên giọng, vẻ trách móc.
  " Em.. " Vừa định mở miệng thì môi đâu từ trên dán xuống vừa dịu dàng vừa thô bạo. Anh giữ chặc đầu cô từ phía sau, hút hết những gì còn sót lại trong miệng. Sau đó anh liền hôn lên trán dần dần dịch môi xuống. Anh dịu dàng hôn lên đường mà những giọt nước mắt đã chảy qua, hút hết nó.

"Anh quá đáng. " Cô cuối đầu.
  " Em còn sức. " Anh cười, nụ hôn dần thô bạo khi xuống cỗ và hõm vai. Mỗi nơi anh hôn đều để lại vệt đỏ rất rõ. Tay cũng không còn yên phận mà càng quấy bên trong đồ. " Tách" tiếng ao ngực bị gỡ một cách nhẹ nhàng.
  " Anh.. Thầy..  Nhẹ một chút. " cô gõ nhẹ lên vai anh.
  " Em đau?  Còn biết đau sao?  Lúc nãy chân trần xuống sàn, ngã té cũng không la đau" Anh nhăn mày.
  ".."
  "A.. " Cô rên lên nhẹ hẫn. Anh cắn một vết đỏ đỏ tím tím ở chỗ quai xanh của cô. Anh ngẫn đầu nhìn cô. Lúc nãy, anh chỉ muốn cô quên đi cái buồn tẻ nhạt đó, ai ngờ càng hôn càng muốn. Thân dưới anh hơi nóng. Nhất là khi thấy anh hôn nhẹ như thế mà cổ cô đã đầy vết đỏ. Tay không yên phận của anh lòn vào Áo trong, nắn nót chiếc bầu bầu nhô cao của cô, làm cô kêu lên một tiếng.
  " Uh.. " Tiếng kẽ răng của người đàn ông đang cố gắng chịu đựng. Anh lúc trước cũng đã nhìn qua thân hình cô, rất đẹp, rất chuẩn. Nhưng không biết khi đụng vào lại mê mẫn đến lạ. Anh nắn nót cái mềm mềm trắng trắng của cô mà cảm thán.
  " Anh không chịu nổi! " Giọng không còn thô bạo nữa mà chuyển hẳn sang dịu dàng như nước.
  " Đồ.. Xấu xa. Em không cho. " Cô cắn môi dưới, vẻ cố gắng chịu ( thật ra lửa của cô cũng châm một ít rồi)  khuôn mặt đỏ ửng và ánh mắt gợi tình nhìn đăm đăm vào anh.
  " Đáng chết. " Anh đập tay vào gối một cái rất mạnh. Vô tình quay mặt đi. Đã không muốn cho còn gợi tình như vậy.
  " Anh làm sao? " Cô ân cần hỏi. Tay mềm mại vuốt mặt anh.
  " Cứng. " Anh nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Thật ra anh có thể đẩy cô và ép cô làm theo ý mình. Nhưng anh không muốn vậy, anh muốn cho cô lựa chọn.. Lựa chọn hoàn toàn đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro