Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vân là một đại tiểu thư, gia tộc rất là quyền thế có lực nhất trong cái xã hội ngày nay, tiền tài cô không thiếu nhưng điều cô thiếu nhất bây giờ là cần một bờ vai để vựa vào để gửi gấm cả thanh xuân của mình cho người ấy.

Vì là con một nên cha của cô rất là yêu thương cô xem cô như là báu vật nên đã đưa hết tất cả giấy tờ sản nghiệp của Vân thị đứng tên cô. Biết được ba của mình rất yêu thương mình nên cô dồn hết tâm lực vào cái Vân thị này.

Cũng giống nhu mọi khi hôm nay là ngày cô phải bay sang qua Anh để ký hợp đồng quan trọng này. Nhưng trời hôm nay dự báo sẽ có bão vì thế nên cô thư ký mới bảo :

" Thưa tiểu thư tôi được biết là hôm nay sẽ có bão lớn chúng ta có cần phải dời ngày để đổi chuyến bay không"

Vì thời gian của cái hợp đồng rất quan trọng nên cô nói: " không cần đâu chắc chỉ là một cơn bão nhỏ thôi '' nghe cô nói vậy nên thư ký cũng không nói gì.

Sau khi lên máy bay vào chỗ ngồi của mình thì trong khoảng 1 tiếng sau thì có cơn bão đi ngang qua chiếc náy bay của cô lần cho máy bay bị rung lăc rất mạnh vì thế nên mọi người rất sợ kể cả cô.

Cơn bão rất lơn nên chiếc máy bay của cô có nguy cơ rơi rất cao nên các tiếp viên cho từng hành khách mặc áo phao vào và kêu họ từng người nhảy xuống khu vực biển.

Đến lượt cô nhảy xuống trong không trung lơ lửng như thế này cô nghĩ:

'' Ông trời ơi hãy cho con sống xót lần này bởi vì Lưu thị vẫn phụ thuộc vào con nếu con chết thì Lưu thị phải làm sao đây với lại con còn chưa có người yêu trải qua biết bao nhiêu cái xuân xanh rồi mà con vẫn ế đó là sự bất công đối với con,

Con còn trai đẹp con còn chưa ngắm hết nếu mà chết chẳng phải rất tiếc hay sao với lại idol con sắp comeback rồi thì ai sẽ cày view cho họ đây ông trời ơi thật là bất công quá đi''

Trong trạng thái vừa rơi lơ lửng vừa nghĩ thì bỗng nhiên trong lóe mắt của mình xuất hiện một tia sáng chói lóa mà cô không thể mở mắt lên được.

Bỗng nhiên cô có cảm giác như mình không phải là đang rơi xuống mà cô có cảm giác mình được bay lên trên cao. Như mình đang ở trong một giấc mơ vậy. Trong khoảng không gian mờ mờ ảo ảo thì cô bỗng thấy một cô gái rất là giống mình đang đưa đưa tay về phía mình.

Thấy như vậy cô rất là ngạc nhiên vì người đó rất giống mình nên cô đưa tay về phía cô gái đó khi cả hai vừa chạm vào tay nhau thì cô có giảm giác đang rơi xuống rất nhanh mà cô lại ở trong trạng thái rất là mơ hồ mà cô không thể nào làm chủ được bản thân của mình nữa cô nghĩ chắc mình không có cơ hội để sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro