Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái cảm giác đang rơi xuống thì cô nghĩ chỉ cần mình chịu một cái đập thật mạnh xuống đất thôi chỉ như chó cắn mà thôi! À không như kiến cắn.

Nhưng khoảng một lúc sau cô lại không có cảm giác như mình đang không còn rơi xuống nữa mà cô lại có cảm giác rất là êm và miền mại, cô còn ngửi thấy thoang thoảng mùi trúc thơm ngát.

Cô cảm thấy rất là kỳ lạ nên cô từ từ mở mắt thấy có một người đàn ông lạ đang ôm mình vì ánh nắng chói qua mắt cô nên không thể thấy được gương mặt của người đàn ông lạ kia đang ôm mình.

Vì thế cô lấy tay của mình che mắt lại thì cô không thể tin vào mắt mình là một đại mỹ nam đang ôm mình với một khuôn mặt câu hồn đoạt phách với đôi phượng hoàng hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp.

Thấy vậy cô liền muốn đưa bàn tay của mình chạm vào khuôn mặt hoàn mỹ đó của hắn.

Hắn thấy vậy nền liền buông cả hai tay ném cô xuống đất mặc dù là cô rất đau đớn, lúc này cô rất là đau nhất là hai cái mông của cô thấy vậy cô liền ngước lên nhìn hắn thì hắn đã quay lưng về phía cô và dùng đôi mắt phượng hoàng tinh anh đó liếc về đằng sau với một khuôn mặt khinh bỉ và nói lên:

" Đồ lẳng lơ không biết tự trọng"

Sau khi hắn nói xong liền phủi tay áo và quay đầu đi thẳng một mặt không thèm nhìn lấy cô mặc dù hắn là người làm cho cô đau. Thấy vậy cô liền bật dậy mặc dù là cô rất là đau và nói lớn lên rằng:

"Lẳng lơ cái đàu nhà ngươi đấy đừng tưởng là ngươi đẹp trai là muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói từ nhỏ đến lớn cho đến bây giờ chưa có ai dám chửi lão nương đây nguơi là người đầu tiên dám chửi lão nương đấy..."

Mặc dù nàng nói rất lớn nhưng mà hắn cũng chả quan tâm nàng nói gì mà cứ một mạch mà đi thẳng. Còn về phía Lưu Vân, cô chẳng biết mình đang ở nơi cái quỷ quái nào chỉ thấy xung quanh cô toàn những vật xung quanh cô toàn rất lạ nhìn giống như mình đang ở trong phim cổ trang

Thấy vậy cô liền nghĩ thầm: " Không lẽ mình xuyên không thiệt rồi sao ? "

Theo như cô được biết dựa vào các cuốn tiểu thuyết nếu mà một người nào đó xuyên không thì sẽ được gặp toàn những mỹ nam với tính cách ôn nhu dịu dàng. Nói đến đây cô lại nghĩ những sự việc hồi nảy và đặc biệt là hắn cô lại bực mình nói lên :

" Đúng là đời thật không giống như tiểu thuyết cái gì mà ôn nhu dịu dàng như sư tử xổng chuồng thì đúng đó thật không biết như thế nào là thương hoa tiếc ngọc. Nể tình hắn đẹp trai nên thôi bỏ qua chứ cái tính của mình là nảy giờ tán hắn sấp mặt rồi".

P/s: Câu hồn đoạt phách : Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách của người ta, đến khiến người ta nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro