Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đúng lúc ấy cô lại nghe đằng sau mình có một tiếng gọi: " Vương phi, vương phi,..." của một cô bé nào đó nên cô liền quay đầu lại thì thấy có một tiểu nha đầu đang mặc bộ y phục màu xanh lam, với hai cái chùm tóc ở trên đầu vả lại có một khuôn mặt rất dễ nhìn đang chạy về phía mình.

Tiểu nha đầu đó nhìn tầm khoảng tầm 15 hay 16 tuổi chạy tới chỗ cô với hơi thở hổn hển trông có vẻ rất là mệt và nói với cô là:

" Vương phi, người có sao không ! Mai mốt người đừng làm như vậy nữa nô tỳ rất lo lắng cho ngườ nếu người bị làm sao thì nô tỳ không có mặt mũi để gặp lão gia và cả Thẩm gia nữa. "

Nghe thấy vậy cô liền không hiểu chuyện gì đang xảy ra và người đang trước mặt mình là ai hay là chắc người này đang nhận nhằm vì thế cô liền quay đầu nhì xung quang có ai không nhưng thật ra cũng chẳng có ai ngoài cô với đó vì thế cô mới hỏi tiểu nha đầu đó :

" Cô đang nói chuyện với tôi đó hả ? "

Nghe thấy vậy tiểu nha đầu ngạc nhiên lo lắng nói :

" Vương phi người có bị làm sao vậy hay là vương phi bị rơi trên cao xuống nên đã bị va đập mạnh vào đầu không. Nên mới nhận không ra nô tỳ "

Nói đến đây bỗng khóe mắt của tiểu nha đầu đó bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi khóc òa lên thấy vậy lúc đó cô rất là hoang mang không biết mình đang ở trong tình thế gì rất hỗn loạn mà cô không biết giải quyết như thế nào.

Bỗng tự nhiên đầu cô tự dưng đau lớn rồi bắt dâdu xuất hiện những hình ảnh mờ mờ ảo ảo mà cô không thể nào hình dung ra được rồi đầu cô đau lại càng thêm đau

Đau đến nổi mà cô không thể nào chịu được đến mức mà cô hét lớn lên, mắt cô ngày càng dần mờ đi mờ đến nổi trong mắt cô xung quanh toàn màu đen chân cô không đứng vẫn mà ngã xuống tại chỗ. Còn tiểu nha đang khóc kia thấy cô đang ngã xuống bất tỉnh liền la lên :

" Người đâu vương phi bất tỉnh rồi mau truyền thái y mau truyền thái y nhanh lên đi. Vương phi người đừng làm nô tỳ sợ ".

Sáng hôm sau

" Vương phi ! Tiểu Mai xin người... huhu... Vương phi à... huhu... người mau tỉnh lại đi mà "

Một giọng nói kèm tiếng khóc vang lên khiến cô tức giận. Cô ngồi bật dậy, quét mắt nhìn kẻ cứ rên rỉ ỉ ổi bên tai, làm cô phải giật mình tỉnh dậy, cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì lập tức sững người trước mắt cô là một căn phòng mang đậm chất cổ trang. Nhưng căn phòng khá lad đơn giản, được chia làm hai gian cô đang ở gian trong.

Cô đang nằm trên chiếc giường cổ làm bằng gỗ đơn giản mà tinh xảo, màn quây quanh bằng lụa mỏng màu hồng nhạt và trong phòng cũng chỉ có một chiếc bàn trang điểm với những món đồ trang sức và những chiếc hộp son phấn đang bày bừa trên bàn được kê gần cửa sổ.

Một chiếc tủ được điêu khắc tinh tế và hai chậu hoa lan treo ở hai bên vách tường giao gian trong với gian ngoài. Ngăn cách hai gian là tấm màng lụa kết bằng ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro