Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu nha đầu ngồi khóc lúc nãy thấy người trong ngồi dậy thì vui mừng khôn xiết:

" Vương phi ! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất "

Cô quay đầu nhìn lại tiểu nha đầu đó nước mắt đầm đìa đang nhìn cô mừng. Cô hốt hoảng hỏi:

" Cô... cô... là ai? "

Tiểu nha đầu đó hoảng sợ, nước mắt lại đầm đìa nước mắt chảy ra :

" Vương phi ? Người lại không nhận ra nô tỳ nữa sao... huhu...nô tỳ là Tiểu Mai đây... huhu... "

Tiểu Mai cô nghe cái tên này quen quen hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Trong một hồi suy nghĩ thì cô cũng đã nhợt nhớ ra

" Hình như tôi đã gặp cô vào ngày hôm qua đúng không "

" Vương phi người nói gì lạ vậy nô tỳ và ngưởi đã gặp nhau từ khi vương phi còn nhỏ đến bây giờ." Tiểu Mai trả lời.

" Nhưng tôi hỏi cô là ngày hôm qua tôi với cô đã gặp nhau rồi đúng không ? " Cô bực mình hỏi

Nghe thấy vậy Tiểu Mai cũng đành gật đầu. Thấy Tiểu Mai gật đầu vậy cô liền suy sụp đờ người suy nghĩ vậy là mình thật sự xuyên không rồi sao điều này thật không ngờ nó lại xảy ra với mình vậy phải làm sao đây tại sao mình lại ở trong cái nơi quái quỷ này. Thấy cô không nói gì thêm mà cứ ngồi đơ ra đó nên Tiểu Mai đành lên tiếng hỏi:

" Vương phi, người không sao chứ ? "

Nghe Tiểu Mai lên tiếng hỏi mình cô giật mình đáp :

" Ờ... tôi không saoo "

" Mà hồi nảy cô vừa mới gọi là vương phi đúng không "

" Vâng " Tiểu Mai đáp.

Lúc này cô mới vùa hốt hoảng run run chỉ tay vào mặt mình :

" Ta... là vương phi ? "

Tiểu Mai gật đầu như bổ củi :

" Đúng đúng. Người là vương phi. Tam vương phi. Chính thê của tam vương gia."

Cô ngớ người. Vương phi ? Vương gia ? Ôi cái đầu của tôi. Cô thầm trách tại sao không cho cô xuyên không về làm người bình thường mà phải cho cô xuyên vào chốn cung đấu này vì theo co biết chốn hậu cung là nơi nguy hiểm nhất thế gian là nơi đầy những mưu mô xảo quyệt .

Nghĩ đến đây cô liền lấy gối úp vào mặt nằm lăn qua lăn lại mà hét trong vô vọng. Thấy vương phi của mình hôm nay nhìn khác lạ so với mọi ngày nên Tiểu Mai mới hỏi :

" Vương phi người không sao chứ hay nô tỳ kêu thái y cho người chứ "

Nghe vậy cô liền ngồi bật dậy vuốt tóc chỉnh tề y phục lấy lại bình tĩnh thần thái sang chảnh của mình hít sâu một hơi nói :

" Tôi không sao "

" Vương phi hôm nay người nói chuyện với nô tỳ lạ vậy " Tiểu Mai thắc mắc hỏi.

" À...à...à...ta... ta không sao, mà ta hỏi ngươi ta tên gì? Ta và ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Còn gia thế của nhà ta thì sao? "

Nghe những câu hỏi như thế này Tiểu Mai liền trề môi khóc tiếp :

" Huhu... Vương phi... người nhảy từ trên cao xuống đập đầu mạnh xuống chứ mà sao quên được bản thân của mình được... huhu... "

Khóe môi của cô giật giật, bực mình gào lên :

" Ta hỏi thì cứ trả lời đi, cần gì phải dài dòng vậy còn khóc nữa. "

Tiểu Mai càng gào to hơn :

" Vương phi, người làm sao vậy? Huhu... từ bé đến giờ người đã quát nô tỳ lần nào đâu? "

Khoé môi của cô không ngừng co giật, cô hít sâu lấy lại bình tĩnh, dịu giọng hỏi :

" Ta xin lỗi ! Tiểu... Tiểu... Tiểu gì ấy nhỉ? À Tiểu Mai ! Em đừng khóc nữa, bây giờ ta rất mệt. Nên em hẫy trả lời những câu hỏi của ta "

Tiểu Mai ngoan ngoãn lau nước mắt, bắt đầu trả lời từng câu hỏi của cô

" Vương phi tên thật là Thẩm Mai Nguyệt, năm nay người 18 tuổi còn nô tỳ 16. Vương phi là thiên kim nhà Thẩm thừa tướng rất được hoàng thượng trọng dụng. "

Nghe nói đến đây cô hiểu được chút chút về thân thế của chủ nhân của cái thân xác này. Cô lại hỏi :

" Vì sao lại gả cho Tam vương gia ? "

" Vương phi, sao chuyện này người cũng không nhớ sao, người thích Tam vương gia từ bé. Đến năm 16 tuổi thì cứ nhất quyết xin thừa tướng đề nghị Hoàng Thượng ban hôn cho hai người sao nếu không thì người sẽ ở giá suốt đời , vì thế thừa tướng đành phải chấp nhận cầu xin Hoàng Thượng cho hai người bằng mọi cach hay sao. Vì thế nên người mới được gả cho Tam vương gia "

Nghe đến đây cô mới không thể tin được chủ nhân của cái thân thể đúng lạ lụy tình. Nghĩ đến đây thôi đầu cô có cảm giác hơi nhức nên cô cần được nghỉ ngơi vì thế cô quay qua nói với Tiểu Mai :

" Tiểu Mai ta có chút hơi mệt nên em lui ra ngoài để cho ta được nghỉ ngơi "

Nghe vậy Tiểu Mai cũng không nói gì thêm đành lui ra ngoài và còn nói :

" Nếu vương phi có gì căn dặn có việc gọi nô tỳ "

" Ừ " cô trả lời

Sau khi Tiểu Mai đóng của lại cô liền nằm xuống gác tay lên trán suy nghĩ vậy là cô không thể tin được là đã thực sự xuyên không rồi vậy mọi người ở bên kia như thế nào Lưu thị không biết bây giờ đã ra sao còn ba mình nữa không biết như thế nào chắc là ba đang buồn lắm. Cô cứ suy nghĩ tới những chuyện ở thế giới bên kia đến nổi không biết mình đã ngủ từ lúc nào.

P/s : Từ chap sau mình sẽ thay đổi một chút về cách gọi của nhân vật !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro