Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời mọc lên với ánh nắng sáng len lỏi vào phòng cô nhìn trông thật ấm áp và dịu dàng. Tiểu Mai mở cửa bược vào phòng cô trên tay cầm cái thau nước ấm với chiếc khăn lụa. Thấy người trong phòng đang vẫn còn ngủ say giấc. Thấy vậy nên Tiểu Mai mới đi đến chỗ của Minh Nguyệt ngủ nó:

" Vương phi, người mau dậy đi trời đã sáng rồi"

Thấy người nằm trên giường không một chút động đậy nên Tiểu Mai mới lại gần kéo Minh Nguyệt ngồi dậy nhưng vừa kéo Minh Nguyệt ngồi dậy thì cô lại nắm xuống cứ như vậy lặp đi lặp lại khoảng hai ba lần thì cô mới ngồi bật dậy vươn vai ngáp nói :

" Trời còn sớm mà em cho ta ngủ thêm chút đí "

Vừa nói xong dứt câu cô liền lấy nằm xuống ngủ tiếp. Thấy vậy nên Tiểu Mai đành bất lực không nói gì mà chỉ lấy cái thau không bên cạnh và cái cây gõ mạnh vào " boong... boong... boong " nghe những tiếng gõ này cô liền giật mình ngồi bật dậy lấy tay che hai lỗ tay của mình bực mình quát :

" Ôi ! Em đang làm cái trò gì vậy "

" Vương phi, trời đã sáng rồi người mau dậy đi. Chẳng phải người nói là sáng nào cũng phải bắt em kêu người dậy để đi sửa soạn để đi gặp vương gia sao? "

Nghe nói đến đâu Minh Nguyệt nghĩ chủ nhân của cái xác này đúng thật là lụy tình cô lắc đầu thở dài mà bây giờ cũng chả có tâm trạng để mà ngủ nữa. Cô đứng lên đi qua chiếc bàn trang điểm ngồi xuống mắt nhắm mắt mở nhìn vào trong gương.

Hốt hoảng mở to hai con mắt ra nhìn người đang ở trong gương hốt lên :

" Chu cha mạ ơi. Mỹ nhân trong truyền thuyết đây sao ?"

Tấm gương phảm chiếu lại khuôn mặt với da dẻ hồng hào, đôi mắt phượng hoàng, môi anh đào hồng tự nhiên và hàm răng trắng đều. Với cái nha sắc này khiến cô phải ngồi đơ ra nhìn trước gương, nếu cái nhan sắc này mà ở trong thời hiện đại thì trai xếp hàng dài dài.

Thấy vương phi của mình không có chút động đậy gì mà cứ nhìn trước gương nên Tiểu Mai lên tiếng :

" Vương... vương... vương ...phi "

Nói vậy mà Minh Nguyệt cũng không liên tiếng hay động đậy gì nên Tiểu Mai mới la lên :

" VƯƠNG PHI ! "

Bị tiếng la lớn của Tiểu Mai làm cô giật mình quay đầu lại nhìn Tiểu Mai :

" Hả... hả... hả "

" Ngươi... người... người... có chắc chắn là không sao chứ ? " Tiểu Mai nghi ngờ hỏi

" Ta... ta...ta... không sao nên em cứ yên tâm đi "

Nghe vương phi của mình nói vậy nên Tiểu Mai mới yên tâm nói :

" Vậy nô tỳ đi lấy đò ăn sáng cho người "

" Ừm... ừm " cô trả lời

" Vậy nô tỳ xin phép được cáo lui "

Tiểu Mai vừa bước ra ngoài cô liền lấy tay của mình đặt lên ngực thở dài quay đần vào gương suy nghĩ đây là ngày thứ ba cô xuyên qua rồi nên cô phải tìm cách quay trở về thế giới của mình. Cô vừa ngồi suy nghĩ vừa cắn ngón tay cái của mình khoảng một lúc sau cô liền nói rằng :

" Lúc mà mình chết linh hồn của mình có thể nhập vào cái xác này nếu mà mình chết thêm lần nữa thig linh hồn có thể tìm được cái xác của mình. Ôi ! Lưu Vân mày thật là thông minh bravo "

Cô liền bật dậy đi tìm xung quanh phòng mình để đi tìm những vật nhọn nhưng kể cả một con dao còn không có, nên cô liền nhìn qua cây cột trong phòng mình suy nghĩ chỉ cần chịu đau xíu là mình có thể được về nhà rồi. Chuẩn bị được tâm lý sẵn sàng cô điếm một ha ba liền chạy lao về phía cây cột la lên :

" Ya~aaaaaaa "

Chạy đến gần cây cột cô liền nhắm mắt phản xạ tay chân ôm cả cột. Cô liền hí hí mở mắt ra liền thấy cả tay và chân cô ôm cứng cả cây cột. Cô liền bất lực từ từ nhìn lên trần nhà với cái ý nghĩ đó giật mình nói :

" Thôi bỏ qua đi chết vậy đau mà còn xấu nữa thà chết mà đẹp thì còn được chứ như vậy thì thôi đi. Chết cách này cũng không được cách kia cũng không xong. Ông trời ơi ! Con phải làm sao đây "

Cô buỗn bã quay về chiếc bàn trang điểm ngồi xuống thở dài úp mặt xuống đất. Cùng lúc ấy Tiểu Mai vừa vào thấy cô như vậy giật mình nói :

" Vương phi, sao giờ này rồi người chưa chuần bị đi gặp vương gia nữa, mọi ngày người vẫn đợi vương gia ở bên góc cây hoa đào mà "

Tiểu Mai nói như vậy bỗng trong đầu cô suy nghĩ lần đầu tiên mình ở nơi này là ở gốc cây anh đào đó nếu mình ra đó rất có thể mình sẽ tìm được đường về nhà. Minh Nguyệt liền đứng dậy lên đập tay mạnh xuống bàn cũng phải khiễn Tiểu Mai cũng giật mình, cô quay người về phía Tiểu Mai với một khuôn mặt vui mừng :

" Cảm ơn em nha Tiểu Mai "

Cô nói xong liền chạy một mạch ra ngoài. Còn về phía Tiểu Mai vẫn đang suy nghĩ :

" Cảm... cảm... cảm... ơn "

Thấy vương phi của mình chạy ra ngoài liền giật mình nói :

" Vương phi, người đi đâu vậy bên ngoài trời đang rất lạnh "

Trời đang chuyển mùa từ đông sang xuân nên trời vẫn còn chút lanh với lại Minh Nguyệt đang mặc y phục ngủ rất mỏng. Thế nên vừa bước ra ngoài cô liền cảm nhận được cái lạnh, nên cho liền chạy vào căn phòng ấm áp của mình vừa nói vừa xoa tay của mình :

" Trời má ơi ! Nó lạnh "

" Vương phi để nô tỳ lấy y phục cho người "

Tiểu Mai nói vậy liền gật đầu đi theo Tiểu Mai đi tới gần cái tủ đựng y phục khi Tiểu Mai mở tủ ra mắt cô liền mở to ra. Trời ơi cái gì vậy xanh, đỏ, tím, vàng, đều có nhưng mà những màu này nhìn thật chói mắt, hoa cả mắt nìn thật sến súa.

" Tiểu Mai à trong tủ này mình còn y phục nào mà màu nhạt hơn nữa không ? " Cô hỏi

" Bình thường vương phi thích mặc những bộ đồ màu này hay sao " Tiểu Mai thắc mắc hỏi

" Ờ thì... ờ thì... hôm nay ta thích mặc những màu nhạt xíu "

" Vậy thì chỉ có một bộ "

Một hồi đi tìm thì Tiểu Mai cũng tìm được một bộ y phục màu xanh nhạt rất đơn giản. Sau khi cô khoác lên bộ y phục nó hiện lên làn da trắng của cô toát lên một vẻ đẹp thuần khiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro