Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô mặc xong y phục liền chạy ra ngoài nhưng vừa chạy thì Tiểu Mai bắt kịp được tay cô :

" Vương phi, người định chạy đi đâu vẫn chưa xong mà "

" Còn việc gì nữa ? "

" Vương phi ngươi chưa chải tóc mà "

Nghe Tiểu Mai nói vậy cô liền lấy tay của mình sờ vào đầu mình thở dài đúng là người cổ đại đúng là rắc rối quá đi. Cô liền đi đến cái bàn trang điểm của mình ngồi xuống, cùng lúc đó Tiểu Mai cũng đi đến bàn trang điểm của cô trải tóc cho cô và đi lấy những thứ trang sức ra để trước mặt cô.

Minh Nguyệt thấy những thứ trang sức trước mặt cô, mắt cô liền mở to ra nhìn chúng nghĩ trong đầu là đúng là làm vương phi có khác vòng vàng trang sức đầy nhà. Cô liền cầm những trang sức này lên thì ôi tay của cô nó muốn sắp gãy đi được vì nó rất là nặng mà sao người ở đây có thể đeo được lên đầu chứ nhỉ ?

Thấy Tiểu Mai định lấy những thứ này cài lên đầu mình thì cô ngăn cản lại:

" Có thể không cần đeo những này được không ? "

" Bình thường người vẫn cài những thứ này mà ? "

" Ờ... thì... hôm nay ta không thích đeo nữa. Nếu ta đeo những thứ này chắc ta phải đi tập vật lý trị liệu ở đầu quá "

" Tại vì người đeo những thứ này để vương gia có thể nhìn ngắm người ? "

" Lại là cái tên vương gia đó. Giờ ta nói ngươi nghe bình thường ta đeo những thứ này cái tên vương gia có để ý ta không ? "

" Dạ...dạ... không "

" Nếu không để ý thì mắc gì phải đeo nếu mà đeo rồi cũng chả có con mà để ý cả "

" Nhưng... nhưng... nhưng "

" Không có nhưng nhị gì hết "

" Nếu mà vương phi không đeo thì các phi tử ngoài kia sẽ xem thường người mất "

Nghe vậy cũng có lý nên cô đành lấy một những cây trâm trong số đó đứ cho Tiểu Mai cài lên đầu mình. Sau khi đã xong xuôi cô liền đứng dậy chạy ra ngoài nhưng vừa chạy ra ngoài thì Tiểu Mai lại gọi :

" Vương phi đợi đã "

" Còn chuyện gì nữa "

" Trời đang chuyển mùa nên trời vẫn còn lạnh nên ngưởi hãy mặc áo choàng này đi ạ "

Minh Nguyệt thấy trên tay Tiểu Mai đang cầm trên tay chiếc áo choàng rất dày màu hồng phấn cô liền đi tới lấy chiếc áo choàng mặc vô chạy một mạch ra ngoài rồi nói cảm ơn Tiểu Mai. Thấy Minh Nguyệt chay ra ngoài cô có chút không yên tâm nên chạy theo Minh Nguyệt :

" Vương phi người đợi nô tỳ với ! "

Bời vì trong phủ này rất là rộng lớn nên cô cũng không biết mình đang đi đâu không biết nên đi đường nào cô liền than "

" Trời má, cái phủ hay cái mê cung đi tới đi lui cũng không thấy cái cây nào mà gặp ngay cái đưa mù đường như mình chứ, xui dữ vậy trời "

Nói nên đây cô cũng phải đi tiếp nhưng đi khoảng được mộy chút thì cô thấy được cái cây hoa đào nơi mà lần đầu tiên mình xuất hiện ở đây. Mặt cô hớn hở chạy tới cái cây thở dốc :

" Phù, cuối cùng cũng đã tìm thấy mày "

Sau khi thấy được cây hoa đào cô liền trèo lên hít một hơi không khí trong lành hưởng thụ ngắm nhìn nơi này lần cuối hai tay nắm lại vui vẻ nói :

" Good bye and không bao giờ gặp lại và cũng không muốn gặp lại hihi... hihi... "

Cô nói xong liền nhảy xuống nhũng cũng may cho cô là cây hoa anh đào này thấy với lại cô lại khoác lên mình chiếc áo choàng rất dày nếu không cô những không thể trở về nhà mà nhiều khi cô mở mắt ra là thấy mình đang ở nơi miền cục xa xôi. ( Là chết luôn rồi đó mấy má )

Sau khi cô nhảy xuống cả tay chân và mặt cô đều cắm xuống đất mà lúc này cô chỉ có cảm giác hơi đau đau tê tê một chút thôi, mắt cô nhắm thật châm khoảng một lúc sau cô chẳng có chút cảm giác gì cả mắt cô liền động đậy từ từ mở hí ra nhìn xung quanh mặt vui vẻ nói :

" Sao chỗ này nhìn quen quen nhỉ hình như mới gặp lúc nảy "

Minh Nguyệt nhìn khoảng một lúc lâu nữa mới mở to hai con mắt ra ngốc đầu rồi dậy hốt hoảng la lên

" Ủa sao mình lại còn ở cái chỗ quỷ quái này không phải mình đang trở về nơi mình sống hay sao. TRỜI ƠI ! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. Huhu... huhu... huhu. Đây là cách cuối cùng rồi mà vẫn ở nơi cái quỷ này huhu...huhu "

Biết được sự thật đây là cách cuối cùng mà mình cũng không thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, Minh Nguyệt rất là buồn nên phải đành chấp nhận sống cái nơi mà mình không thề quen biết. Cô bất lục đứng lên mặc dù cái lứng của cô hơi đau tý nhìn xung quanh cảnh vật thở dài đi tiếp .

Cô vừa đi vừa tâm trạng buồn bả nên mặt cô lúc nào cũng nhình xuống dưới đất bỗng cô nghe thấy tiếng nói của nam nhân liền ngước lên nhìn. Thì thấy hai nam nhân anh tuấn đang đi vào hoa viên. Nam nhân đi sau trạc tuổi đôi mươi cũng đẹp bằng nam nhân đi trước một thân y phục đen nổi bật không mặt , mái tóc đen được buộc lỏng

Nam nhân đằng sau khe thưa :

" Thưa vương gia thần nghe đồn là Hoàng Thượng sẽ truyền ngôi cho nhị vương gia "

Nam tử ở đằng trước khẽ nhép môi cười nói :

" Nếu đã là sự thật thì chúg ta sẽ lợi dụng tin đồn mà loại bỏ nhị ca vậy "

" Vương gia người thật là thông minh đại vương gia thì bị bệnh nặng nhị vương gia thì bị hiểu lầm còn tứ vương gia lai không thích đến chuyệ triều chính vậy ngôi vua sẽ truyề lại cho người . "

Thấy hai tử kia đang đi tới kia cô không biết đang nói chuyện gì nhưng mà hai nam nhân kia đang tiến lại gần cô. Vì theo bản năng của cô mỗi lần khi thấy trai đẹp thì phải làm giá nên cô sửa soạn lai quàn áo, khi hai nam nhân đó tiến gần lại cô, cô lại giơ tay chào mỉn cười nói

" Hi ~ "

Khi thấy cô làm hành động như vậy nam tử đằng trước không thèm ngó ngàng gì tới cô mà cứ nhìn thẳng đi một mặt xem cô như không khí còn để lại cho cô một ánh mắt nhìn lạnh. Nhìn phải cái ánh mắt như vậy Minh Nguyệt liền có cảm giác lạnh khiến cô phải nổi da gia xong rồi cô liền nhìn y phục của mình nghĩ

Mình đang mặc y phục màu xanh mà chứ đâu phải mình mặc cái áo màu vàng váy màu đen với lại trong tay mình đâu có cầm cây lược nào đâu mà hắn xem mình là người vô hình. Trong khi cô đang nghĩ trong đầu thì nam tử phía sau đứng trước mặt mình nói :

" Nô tài than kiến vương phi "

Nghe tiếng nói của nam tử phía sau cô liền ngước đầu lên trả lời :

" Ừm... ừm "

Sau khi nói xong nam tử phía sau liền nhanh mình đi theo nam tử phía trước. Sau khi đuổi kịp theo nam tử phía trước thưa kẽ :

" Vương gia, hôm nay thần thấy vương phi rất khác so với thường ngày "

" Nàng ta khác chỗ nào ? "

" Thưa vương gia theo thần thấy vương phi hôm nay ăn mặc rất thanh nhả so với thường ngày với lại mỗi lần vương phi thấy vương gia thì sẽ bám theo không rời "

Nghe những lời của nam tử phía sau nói như vậy chàng cũng có thấy sự khác biệt đối với Minh Nguyệt nhưng điều này cũng chẳng có thay đổi suy nghĩ của chàng đối với Minh Nguyệt

" Nếu như không có việc gì thì ngươi có thể lui xuống "

" Vậy thuộc thạ xin được phép cáo lui "

Sau khi nam tử kia cáo lui thì chỉ còn một mình chàng ở một nơi rộng lớn cô đơn chàng buồn bã nói :

" Thanh nhi bây giờ này ở đâu ta thật sự rất nhớ nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro