Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía nàng sau khi hai nam nhân kia đi ngang qua mình nàng có cảm giác hình như có cảm giác mình gặp nam nhân đi phía trước ở đâu đó. Nàng suy nghĩ hoài mà không ra mình đã gặp nam nhân này ở đâu đây rồi thì phải. Khoảng một lúc nàng đứng ngơ ra suy nghĩ thì phía dưới bụng của mình nghe tiếng " Rột... rột... rột "

Nàng lấy tay của mình sờ vào bụng thì nhớ ra là từ sáng đến giờ là vì suy nghĩ tìm cách để trở về thế giới của mình nên trong bụng nàng vẫn chưa có cái gì vào trong bụng nên bây giờ nàng rất đói bụng nên nàng cũng không nghĩ đến hắn là ai :

" Hắn ta là ai không quan trọng giờ quan trọng nhất là phải tìm cái để lấp đầy cái bụng này, ăn xong mới nghĩ tiếp mới có chất mà lên não để suy nghĩ ."

Từ đâu xư thì Tiểu Mai chạy đến chỗ cô thở hỗn hễn nói :

" Vương phi người đi đâu mà gấp vậy làm nô tỳ đi kiếm người quá trời. Mệt muốn chết. "

" Tiểu Mai may quá em đến đây thật đúng lúc. Đi thôi "

" Hả, vương phi người còn muốn đi đâu nữa ? "

" Thì đi ăn chứ đi đâu "

" Đi... đi... ăn...ăn ? "

" Đúng vậy chứ hồi sáng đến giờ ta có cái gì trong bụng đâu giờ đói muốn chết mà hồi nảy lại gặp cái tên đáng ghét nữa chứ hắn dám xem thường ta, bây giờ trong lòng ta rất bực mình nên phải ăn phải giải tỏa cơn tức này "

" Vậy người theo em đến nhà nhà bếp đi để người có thể chọn món mà người thích "

Sau khi đến nhà bếp, tiếc cho nàng là đã hết đồ ăn sáng nên chỉ còn vài món tâm nên nàng đành chấp nhận. Minh Nguyệt vui vẻ trên tay cẩn thận cầm dĩa điểm tâm mà nàng và Tiểu Mai vừa lấy từ nhà bếp về. Đi qua hoa viên nàng đinh trở về viện của mình để thưởng thức thi

" uỳnh "

" choang "

" rắc "

" Vương.... vương phi ! Người có sao không " Tiểu Mai lo lắng hỏi

Minh Nguyệt đinh thần lại nhìn xuống chân mình thì thấy dĩa điểm tâm của mình đã bị vỡ rơi đầy xuống đất với khuôn mặt đầy tiếc nuối. Huhu mẹ ơi hy vọng của đói của mình giờ đã không, nàng liền hít sâu một hơi đưa ánh mắt lạnh lẽo
đầy tức giận nhìn lên.

Thấy trước mắt là một nữ tữ tuổi tầm khoảng Tiểu Mai, vóc dáng nhỏ nhắn, da trắng mịn màng khuôn mặt xinh đẹp đang đầu tức giận vào nàng. Y phục của người nữ nhân này thật khác so với người trong phủ thì nàng chắc rằng đây chính là vị tiểu thiếp nào đó ở trong phủ.

Đúng lúc đó có một nhóm nữ nhân khác đang tiến tới chỗ cô liền xúm lại :

" Giai Kỳ muội muội có sao không "

" Hóa ra vương phi cũng ở đây à "

Thấy họ Tiểu Mai liền cúi đầu hành lễ :

" Gia Kỳ phu nhân cát tường "

" Tứ vị phu nhân cát tường '

Minh Nguyệt bị hoa mắt 1,2,3,4,5 trời má ơi mình đang gặp năm anh em siêu nhân sao, à không năm con yêu quái. Y phục thì sên súa lòe xòe còn hơn những bộ y phục ở trong tủ của cô nữa còn cái đầu tóc thì như muốn bưng nguyên cái bàn trâm ở trên đầu với mọi thể loại trâm trang sức thì lấp lánh thật đầy đầu

Minh Nguyệt liền đứng sang Tiểu Mai hỏi nhỏ :

" Cho ta hỏi năm con... à không... năm người là ai vậy ? Có phải năm người này là tiểu thiếp ở trong đây không ? "

" Thưa vương phi, Giai Kỳ phu nhân mới là người ở trong phủ này còn buốn vị kia thì là chịr là chị em tỷ muội của Giai Kỳ phu nhân, hôm nay 4 người này đến phủ để thăm Giai Kỳ phu nhân mà thôi "

" Ai là Gai Kỳ phu nhân ? "

" Là người mới vừa đụng trúng người "

" Ta biết rồi "

Nhìn thấy năm người này Minh Nguyệt hơi lo lắng trong lòng vì cô chắc chắn năm nàng này rất là điêu ngoa, chanh chua. Tốt nhất là nàng không nên dây dưa với bọn họ. Minh Nguyệt nhìn dĩa bánh mà đầy nuối tiếc nhưng vì tính mạng an toàn nên cô định nhẹ nhàng rút lui.

Thùi có một tiếng nữ nhân nói lên :

" Gia Kỳ muội muội nhìn y phục của muội kìa dơ hết cả lên "

Mấy cái miệng kia cũng bắt đầu xúm lại vô nói

Minh Nguyệt cũng bắt đầu để ý ngoài dĩa điểm tâm của mình bị võ thì bộ y phục kia của nữ nhân kia cũng bị dính dơ theo

" Ơ ! Giai Kỳ đây chẳng phải là bộ y phục của vương gia tặng muội hay sao ? "

" Đúng vậy đây chẳng phải bộ mà vương gia thích tỷ mặc nhất hay sao ? "

Cứ vậy các đám nữ nhân mỗi người nói một câu mà ý nghĩa chả có gì tốt đẹp cả. Bị chọc đúng chỗ đau, mỹ nhân tên Giai Kỳ chỉ tay thẳng mặt vào Minh Nguyệt :

" Chính là ngươi, ngươi cố ý làm những chuyện này "

Minh Nguyệt ngạc nhiên chỉ tay vào mặc mình

" Ta sao "

" Cô mới là người đụng vào người ta mà "

" Chứ không phải vì ngươi cố ý nên y phục ta mới dơ như vậy "

" Cô có mù không vậy chính cô là người đụng ta trước vậy mà lại đỗ thừa cho ta. Cô họ đỗ tên thừa à "

" Ngươi "

Thấy vương phi của mình có gì đó rất lạ so với bình thường mỗi lần đối diện với họ nàng đều im lặng không nói lời nào hay bị học ức hiếp nhưng hôm nay thấy nàng như vậy nên Tiểu Mai cảm thấy hơi vui mừng nhưng vì không muốn làm lớn chuyện nên phải lên tiếng :

" Giai Kỳ phu nhân người giơ cao đánh kẽ hay để nô tỳ lau giúp người "

Nữ nhân mặc y phục màu cam lên tiếng :

" Ở đây là chỗ nào mà để cẩu nô tỳ như ngươi lên tiếng hả ? "

" Tiểu Xuân ngươi mau vã miệng vào tên cẩu nô tài đó "

" Dạ thưa phu nhân :

Tiểu Xuân là nô tỳ thân cận của Giai Kỳ. Thấy Tiểu Xuân đi đế Tiểu Mai, Minh Nguyệt liền kéo Tiểu Mai về đằng sau mình nói :

" Có ta ở đây em không cần phải sợ "

Minh Nguyệt liền quay đầu lại với ánh mắt lạnh như băng tức giận khiến ai cũng phải khiếp sợ :

" Ta chính là vương phi ở đây ai dám đụng đến Tiểu Mai là người đó đụng đến ta là các ngươi sẽ không yên đâu "

" Hứ, một tiếng là vương phi, hai tiếng cũng là vương phi ai ai chả biết ngươi chính là vương phi đã bị thất sủng "

" Mặc dù ta là vương phi thất sủng nhưng dù sao ta cũng có vị trí cao hơn, thất sủng thì đã sao nhưng ta vẫn có cái não hơn ngươi đáng lẽ ra cái đám dân thường như các ngươi khi thấy ta thì phải cuối đầu thỉnh an chứ nếu không ta sẽ kêu người đến phạt ngươi vì cái tội vô lễ chứ đúng không cùng lắm thì bị đánh 200 đến 300 thèo thôi "

" Ngươi... ngươi... ngươi "

Thấy tình hình càng ngày càng tệ nên nũ nhân mặc áo hồng cánh sen mặt vui vẻ lên tiếng giải vây cái bầu không khí căng thẳng "

" Xin vương phi bớt giận vì muội muội của thần còn nhỏ nên chưa nhận thức được hành động và lời nói của mình ''

" Mà hôm nay vương phi có vẻ khác so với mọi ngày. Ăn mặc có vẻ tao nhã hơn thường ngày với lại trên đầu chỉ có vài cây trâm nhìn người trông thật thanh cao. Hay là... là... là người nghĩ ra cách gì để tiếp tục đi quyến rũ vương gia rồi vậy... ha... ha.... ha "

Nữ nhân y phục hồng cánh sen nói với vẻ mặc đầy kinh bỉ, mấy nữ nhân cũng bắt đầu nhép môi lên. Nghe nói vậy Minh Nguyệt định mở miệng ra nhưng chưa kịp nói ra không biết từ khi nào mà Tiểu Mai chạy lên đến chỗ nữ nhân áo hồng cánh sen " bốp " tiếng vang của cái này rất lớn. Vì thấp vương phi của mình bị xúc phạm nên Tiểu Mai mới giận dữ mới làm như vậy.

Nữ nhân y phục hồng cánh sen và tất cả mọi người ở đây kể cả cô đều rất ngạc nhiên vì hành động của Tiểu Mai

" Ngươi dám tát ta sao tên cẩu nô tài đáng chết "

Nàng ta liền tay ôm chặt cái nơi vào mình bị tát. Nàng ta rất tức giận nên liền đẩy Tiểu Mai té xuống với giọng nói đầy câm phẫn la lớn lêm

" Người đâu mau đến bắt tên cẩu nô tài này cho ta "

Tự dưng phía sau nàng ta có hai người thi vệ rất to con và khỏe mạnh xuất hiện đi đến chỗ Tiểu Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro