Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hai tiểu thị vệ đi đến gần Tiểu Mai nàng liền định ngăn cản lại nhưng chưa kịp động đậy thì Tiểu Xuân đã bắt lấy chặt nàng không cho nàng động đậy lúc này hai tiểu thị vệ đó bắt lấy Tiểu Mai thì nữ nhân y phục màu hồng cánh sen đi đến chỗ Tiểu Mai

" Bốp... bốp... "

" Con tiện tỳ nha người dám tát ta sao "

Hai bên má của Tiểu Mai hiện rõ dấu của năm nàn tay trên khuôn mặt đáng thương còn bên mé mép miệng xuất hiện dòng máu chảy từ từ xuống. Thấy Tiểu Mai như vậy Minh Nguyệt liền tức giận vùng vẫy khiến hai cánh tay rất mạnh khiến cho Tiểu Xuân phải hất ra và ngã xuống và té mạnh xuống đất.

Minh Nguyệt liền vội vã chạy đến chỗ Tiểu Mai đẩy hai người thị vệ kia ra nàng nắm lấy cổ áo và dùng đầu gối và đá vào hạ bộ của của hai tên thị vệ kia, khiến hắn ta phải lăn ngã xuống và ôm lấy hạ bộ của thấy. Vì trước khi xuyên đến đây nàng đã từng học võ để có thể bảo vệ được bản thân mình.

Thấy được những hành động của Minh Nguyệt nữ nhân y phục hồng cánh sen sợ hãi khiến nàng ta đưang không vững mà lui về phia sau. Minh Nguyệt chạy đến chỗ Tiểu Mai

" Em không sao chứ "

" Nô tỳ không sao thưa vương phi "

" Đứng lên, chúng ta không có tội mà phải chịu những này "

Minh Nguyệt dìu Tiểu Mai đứng lại định bước đi nhưng chuyện còn chưa kết thúc tại đây, nữ nhân tên Giai Kỳ bắt đầu lên tiếng :

" Đã làm sai mà không chịu nhận lỗi đây là cách cư xử của thiên kim tiểu nha của Thẩm gia sao ? Hay là gia pháp của Thẩm gai lại tệ đến vậy sao ? "

Nàng ta nói với giojng nói đầy kinh bỉ khiến những nữ nhân còn lại đầy đăc ý

" Ôi ! Thẩm gia thật sự tệ vậy sao "

" Đúng là thật mất mặt cho Thẩm gia '

" Đúng là không có quy tắc gì hết "

Những nữ nhân kia liên tục mở miệng nói với khuôn mặt đầy đắc ý. Minh Nguyệt liền định đi tới chỗ đám nữ nhân kia nhưng vì không muốn gây thêm rắc rối gì nên Tiểu Mai túm lất chặt tay cô không cho nàng đi chính vì thế nên nàng chịu nhịn mà không nói gì cùng Tiểu Mai quay đầu để đi về

Thấy nàng không nói gì mà lặng lẽ quay đầu đi nên Giai Kỳ mới tức giận đi đến đứng trước mặt nàng và chỉ tay và mặt nàng

" Ngươi dám khinh thường ta, Nếu mà ngươi quỳ xuống xin lỗi trước mặt ta thì ta sẽ tha lỗi. Còn nếu không.... "

Lần này Minh Nguyệt thật sự tức giận. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai dám chỉ tay vào mặt nàng cộng với những việc xảy ra đến giờ nên nên nàng nộ khí xung thiên, nàng gạt mạnh tay Giai Kỳ ra

" Nếu không thì sao ? Hả ? Với lại bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi trước mặt tôi "

Giai Kỳ tữ giận

" Ngươi "

" Sao hả tôi làm sao ? "

Do nàng cao hơn Giai Kỳ một chút nên vừa nói vừa dí lên trán nàng ta lùi về sau. Minh Nguyệt lại quay ra sau quét mắt nhìn bốn nữ tử còn lại, nàng chỉ tay một lược qua bọn họ

" Còn mấy cô ! Mấy giở trò để được xem kịch hả, nếu mà muốn xem thì câm cái mồn lại mà xem đi, chứ đừng đó mà thêm dầu vào lữa "

" Ở đây đang xảy ra chuyện gì ôn ào thế này ? " Một giọng nói trầm thấp vang lên

Minh Nguyệt chẳng thèm để ý. Giờ nàng chỉ tập trung dạy dỗ năm cái co quái vậy này. Đang định mắng tiếp thì thấy mắt của năm người họ sáng chưa từng được sáng khiến nàng ngạc nhiên khó hiếu nên nàng liền quay đầu lại thì thấy hắn trước mặt

" Thì ra lại là ngươi, ngươi là cái ngươi đã xem ta là người vô hình mà ngươi đến đây làm gì không phải chuyện của ngươi đâu nên ngươi mau đi đi. À mà khoan ta đã nhớ ra ngươi rồi chính ngươi là người đã là làm ta té ở ngay cây hoa đào "

" Đừng tưởng ngươi đẹp trai mà muốn làm gì thì làm nha, ngươi... - Vương gia cát tường "

" Hả... hả... cái gì vương....vương... vương... gia... gia '

Minh Nguyệt bất ngờ trước việc người đang trước mặt nàng là vương gia khiến nàng há hốc mồn không nói được gì cả thấy tất cả mọi người đều đang quỳ xuống chỉ riêng nàng còn đứng đơ người ra đó nên Tiểu Mai liền véo nhẹ vào người nàng và kéo nàng quỳ xuống nàng nói nhỏ :

" Đừng có nói với ta là người trước đây là vương gian nhe "

Thấy Tiểu Mai không nói gì mà chỉ lặng lẽ gập nàng liền giật mình đứng lên nói lớn:

" CÁI GÌ CÁI TÊN HỖN ĐẢN NÀY LÀ VƯỜN GIA "

Nàng quay mặt về phía hắn thì nghe những gì mà nàng nói nên mat mặt hắn dần đen xì giống như hắn muốn ăn tươi nuốt sống nàng khiến nàng phải nuôt nước miếng mà quỳ xuống mặt giống như muốn cắm xuống đất

" Đứng lên hết đi "

Mọi người liền đứng lên kể cả nàng thì tự nhiên Giai Kỳ mà những nữ nhân khác liền đi theo đứng bên cạnh vương gia riếng chỉ có Giai Kỳ xà vào lòng hắn không biết khi nào mà đã rơi nước mắt như hạt trân châu đã rơi xuống. Khóe môi của Minh Nguyệt giật liên liên tục bất lực lắc đầ suy nghĩ

Wow, amazing bộ nhà mấy người bán bánh tráng hả sao mà lật mặt nhanh vậy. Nếu như có giải diễn viên xuất sắc thì chắc Giai Kỳ là ứng cử viên số một mà không ai dám đứng thứ hai. Má lập nhanh quá con theo không kịp má luôn

" Vương gia, chàng phải làm chủ cho thiếp '

Giai Kỳ liền làm gương mặt đáng thương nên chàng thuận tay ôm nàng :

" Giai Kỳ nàng đùng khóc. Mau kể cho bổn vương nghe kẻ nào dám bắt nạt nàng. Bổn vương sẽ không tha cho người đó "

Giai Kỳ vui vẻ giả vòe sùi sịt :

" Hôm nay tỷ muội của thần thiếp vào phủ để thăm thiếp thi đang đi dạo vào hoa viên thì.... thì.... vương phi... vương phi đã cố ý hay cố tình làm dơ y phục đã tặng cho thiếp mà còn là y ohujc mà vương gia thích thân thiếp mặc nhất chắc có lẽ vì ghen tỵ nên vương phi đã làm ra chuyện này mà còn bắt nha hoàn vả miệng thiếp "

Chàng khẽ liếc mắt qua nhìn Minh Nguyệt liền thấy mắt thì chữ A còn miệng mở to ra như muốn nhép vừa cái trứng mất không phải một trứng mà phải chục trứng mới đúng, chàng hắn giọng hỏi bừa một người :

" Lộ Khuyết có phải vậy không "

" Đúng là như vậy bọn thần định ngăn lại nếu không thì vương phi sẽ trách Giai Kỳ phu nhân mất " Nữ nhân tên Lộ Khuyết cất giọng trong trẻo trả lời

Chàng đưa mắt về Minh Nguyệt hỏi :

" Chuyện là thật sao "

" Nếu ta nói là ta không làm thì ngươi có tin ta không. À mà thôi chắc ta nghĩ sẽ không đâu ha vì anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà " Minh Nguyệt

Tiểu Mai nói vậy giật mình cuối mình nói nhỏ :

" Vương phi người đang nói cái gì vậy "

" Ơ ! Không phải ta nói đúng hay sao mà nhiều khi còn trúng tim đen của hắn nữa chứ "

Chàng chỉ biết gập đầu, rồi nói tiếp :

" Vương phi, càng ngày không yên phận thì phải ? Hay là ngồi ghê vương phi chán rồi mới dùng giọng điẹu đó với bổn vương "

" Nếu vậy ngươi có ngon thì phế ta đi " Nàng lớn tiếng la lên

Nàng nói câu này ai ai cũng bất ngờ ngạc nhiên khi nghe nàng nói như vậy kể cả hắn, hắn giật mình với những gì nàng nói đến nỗi hắn đang ôm Giai Kỳ mà buông hẳn cả hai tay. Tiểu Mai liền quỳ xuống lên tiếng nói

" Xin vương gia bớt giận vì mấy hôm nay vương phi bị bệnh nên vương phi mới không được tỉnh táo, mong vương gia bỏ qua cho vương phi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro