Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không, đầu óc của ta rất tỉnh táo, tỉnh chưa giờ được tỉnh đặc biệt là ngay lúc này "

" Vương phi người có biết là đang nói gì không "

" Tất nhiên là ta biết ta đang nói gì. Sao, khi nào ngươi định phế ta nói cho ta biết để ta còn phải dọn y phục nũa "

" Vương phi... "

" Em đừng có chen ngang khi ta đang nói chứ "

Thấy hai người đang ở trước cãi nhau, chàng cảm thấy bực mình đôi mắt phượng hoàng liền cau lại khiến chàng đập tay mình thật mạnh xuống bàn thật lớn khiến mọi người phải giật mình khiến cả nàng và Tiểu Mai liền im lặng. Chàng cất giọng lạnh lùng nói :

" Thôi đủ rồi "

" Phạt vương phi ba tháng cấm túc không cho ra khỏi phủ "

Nàng nghe được hai từ cấm túc liền hốt hoảng vì theo như nàng được biết nếu ở thời đại này mà bị cấm túc thì khó mà sống mà người ta hay nói là sống không bằng chết.

Nghe vương gia của mình nói vậy nên Tiểu Mai liền vui mừng vì vương gia chỉ cấm túc vương phi mà không phế vương phi của mình nên liền quỳ mạnh dập đầu xuống :

" Nô tỳ tuân lệnh "

Tiểu Mai nhanh đứng dậy nắm tay kéo Minh Nguyệt đi ngay không cho cô nói gì hết nếu không lại xảy ra chuyện không thay. Thấy mình bị kéo ngay đi nên Minh Nguyệt ngơ ngát định đứng lại nói nhưng vì Tiểu Mai nắm ta nàng rất chặt không thể nào mà dừng lại được nàng la lên nói

" Ê... ê.. ê... chẳng phải ngươi nói muốn phế ta sao, sao còn bắt phạt ta cấm túc nữa Tiểu Mai em mau buông tay ta ra "

Thấy vương phi của mình còn nói nữa nên lấy tay của mình đặt lên miệng của Minh Nguyệt khiến cho nàng không thể nào nói lên được nữa. Thấy hai chủ tớ kia đi càng ngày càng xa không thấy bóng dáng đâu nữa chàng buông tay còn lại đang ôm Giai Kỳ để đi nhưng chưa kịp đi thì đã thấy Giai Kỳ nắm chặt tay mình :

" Vương gia, thiếp... thiếp... "

Chàng giật mạnh tay ra liếc nhìn mặt Giai Kỳ giọng lạnh lùng nói :

" Còn ngươi, sau này ngươi bớt gây chuyện lại còn không ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi phủ "

" Nhưng mà thiếp... "

Chàng liền đi thẳng về phía trước mặc cho nàng ta nói gì. Thấy những sự việc vừa rồi cảm thấy rất cứ khó xử nên bốn người họ tới chần chừ nói :

" Giai Kỳ muội muội... trời cũng đã trễ rồi nên vậy bọn ta xin phép trở vể phủ của mình "

Giai Kỳ không nói gì chỉ nên bốn người học đề hành lễ rồi liền lui về thật nhanh chỉ còn Tiểu Xuân và Giai Kỳ, không gian lúc này thật yên lắng còn chủ nhân của mình chỉ đứng yên ở đó, Tiểu Xuân nhẹ nhàn hỏi :

" Phu nhân người không sao chứ ? "

Hỏi như vậy mà Giai Kỳ không nói gì mà chỉ đứng đó nhưng trên khuôn mặt thể hiện rõ sự căm phẫn bỗng nàng ta la lên :

" A... AA...AAA "

Nàng ta vừa la lên vừa cầm những thứ trên bàn ném đi khiến mọi thứ đều vỡ nàng quỳ mạnh tức giận nói :

" Tại sao... tại sao... chứ sao chàng cứ lạnh nhạt với ta chứ. Chắc chắn là do con tiện nhân Họa Y Thanh. Ngươi đã chết rồi thì thôi tại sao ngươi lại mang trái tim của vương gia theo ngươi chứ khiến chàng không thể mở lòng ra với ta, ngươi là đồ tiện nhân chết tiệt "

Tay Giai Kỳ nắm chặt những mảng vỡ thủy tinh khiến tay nàng chảy máu rất nhiều mặt nàng rơi những giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt của nàng. Tiểu Xuân chạy tới xem tay của nàng nhẹ nhàng mở tay nàng ra lấy những mảnh vỡ trên tay lo lắng nói :

" Phu nhân tay người chảy máu rất nhiều "

" Tiểu Xuân tại sao vương gia cứ luôn lạnh nhạt với ta đã bao nhiêu năm rồi... đã bao nhiêu năm rồi... huhu... huhu.. huhu... "

Cảm thấy thương xót cho chủ nhân nên Tiểu Xuân ôm lấy Giai Kỳ trong lòng lo lắng.

Còn về phía Minh Nguyệt sau khi bị Tiểu Mai bị kéo đi đến giữa đường nàng liền đẩy tay của Tiểu Mai thở hỗn hởn

" Ngộp chết ta, Tiểu Mai em định giết ta đây à "

" Vương phi thần không có ý "

" Nè Tiểu Mai em đúng là làm ta tức chết đi được, cứ để hắn phế ta đi sao ngươi lại ngăn cản" Nàng bực mình nói

" Vương phi nếu người bị phế rồi thì bàn dân thiên hạ này sẽ cười người mất và cả Thẩm gia nữa với lại người đòi cưới vương gia mà sao mà người có thể kêu vương gia phế người được chứ "

" Nếu ta mà đươc bị phế là ta có thể được tự do đã vậy lại còn bị phạt cấm túc "

" Nhưng vương phi sao người lại không kêu oan với vương gia chứ ? "

" Trời ! Ngươi nghĩ sao mà ta lại kêu oan với cái tên đó chứ, hắn tin ta chắc nếu hắn tin ta thì đâu có phạt ta cấm túc tới ba tháng đó là ba tháng đó "

Nói đến đây Minh Nguyệt tức giận bỏ mặc Tiẻu Mai mà tiếp tục đi tiếp nên Tiểu Mai mới nói :

" Người đí đâu đó, vương phi "

" Dạ, tôi đi về phòng thưa chị " Nàng phiền phức trả lời

" Nhưng hướng về phòng bên này mà "

Minh Nguyệt thẩn thờ quay đầu đi về hướng mà tay Tiểu Mai đang hướng tới và tiếp tục đi về phủ của mình.

Tại thư phòng Phong Vi Huyên đang ngồi đọc sách nhưng trên tay thì cầm cuốn sách nhưng tâm trí luôn nghĩ về chuyện lúc nãy có điều thắc mắc là tại sao Minh Nguyệt bị oan mà lại không kêu oan với chàng. Đương nhiên chàng đã đứng từ xa đã thấy hết tất cả.

Điều chàng hơi bất ngờ với tính cách hiện tại của nàng khác rất nhiều so với trước kia, trong đầu chàng xuất hiện hình ảnh lúc mà nàng ấy bị tiểu cung nữ ấy kéo đi trong bộ dạng rất ngạc nhiên, khóe miệng bỗng nhích lên. Chàng giật mình tại sao mình lại suy nghĩ đến nàng ta nên chàng liền lấy lại tâm trí để tập trung đọc cuốn sách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro