Chương 2: Được Nhận Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kí chủ, kí chủ, em có vài điều muốn nói. bây giờ kí chủ sẽ xuyên vào đứa bé năm tuổi và em sẽ nói chuyện với kí chủ bằng suy nghĩ ạ"

Tôi gật đầu xuống ra vẻ đồng ý, bỗng chốc lại nghe thấy tiếng xe ngựa lẩn quẩn đâu đây. Chắc hẳn đó là tiếng xe ngựa hoàng gia, tôi thầm nghĩ họ đến nhanh thật đấy. Chắc mọi người cũng chưa biết lý do để 1 cung điện hoàng gia nhận nuôi một đứa trẻ đến từ đây đâu nhỉ, nói tóm gọn thì đây là nhà thờ, chỗ để chứa đựng các đứa trẻ mồ côi hay đứa trẻ bị ba mẹ ruồng bỏ. Tiêu chuẩn thì cũng khá dễ dàng, phải có tóc, mắt, đầu, mũi, chân, tay và miệng. Tiêu chuẩn rõ ràng thì mị chả biết. Ô hô hô.

Xì xào...xì xào, tiếng trẻ em đang bàn tán ư? Hay là tiếng gió cây thoang thoảng phía bên phải nhà thờ? Cũng có thể là tiếng nói chuyện của người lính với cô người hầu chăm sóc chúng tôi? Không cần đắn đo với điều đó, tôi nhìn thẳng về phía trước.

"Chúng thần xin kính chào đức vua và hoàng hậu, người thành lập ra đế quốc Caribe hùng mạnh" (gót 1 chân, cầm 1 góc váy rồi khom người xuống)

HẢ??? Cái chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao hoàng hậu và đức vua lại có mặt ở nơi đây? Trong cốt truyện làm gì có điều này a~. Hức...đành giống như nguyên tác vậy, phải tạo ấn tượng tốt với hai người đó mới được Ehehe, nhân lúc cơ hội này ta phải ra tạo ấn tượng trong mắt hai người cao quý của đất nước này. Bọn ngu ngốc, không nghe người ta nói: 'Cao thủ không bằng tranh thủ' à. Tạm biệt chốn nơi u buồn, tẻ nhạt này nhá, hẹn không gặp lại à mà tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại

"Dân nữ xin kính chào đức vua và hoàng hậu, người thành lập ra đế quốc Caribe hùng mạnh" (cũng làm tương tự như trên)

Đứa bé này lễ phép quá - Đức vua nói

"Với lại đứa bé này cũng có màu tóc vàng chói rọi như hai đứa con của mình, tuy nhiên mái tóc nó tự nhiên và có phần xoăn ở lọn tóc." - Người phụ nữ kế bên thốt lên

"hay là mình nhận nuôi đứa bé này nhi."

"Được, chiều theo ý em" - Nói rồi, hai người tình tình tứ tứ

Tại sao mình lại là người đứng nhìn họ rải cẩu lương chứ, huhu. Này, hệ thống, theo tiểu thuyết thì nó chỉ có con gái thôi chứ, tại sao lại có tận hai người con? "Thưa kí chủ, lỗi, lỗi tiểu thuyết." vậy đây là điều kì lạ thứ nhất mà ngươi nói sao? "Đúng, nhưng sẽ còn có nhiều điều kì qiaus hơn nữa. Báo một tin cho kí chủ biết, người con trai là được nhận nuôi bởi hoàng hậu. Khi người đang đi về trên chiếc xe ngựa thì vô tình thấy đứa trẻ có mái tóc vàng óng đang nằm trước cổng cung điện, thương xót đửa trẻ, bà liền đưa nó về chăm sóc. Tiếp đến, khi đứa bé trai lên năm thì hoàng hậu lại sinh ra một đứa bé đặt tên là Thi Niệm (chưa rõ tên). Giờ đứa bé trai năm nay đã lên mười lăm, nữ chủ thì lên mười, còn chị là đứa út mới lên năm. " 

"Cô gái này, có thể cho cô biết tên của con được không?"

"Thưa hoàng hậu, thần không có tên ạ"

"Vậy bây giờ tên của con sẽ là Tư Hạ, tên đầy đủ của con sẽ là Mộc Tư hạ, được chứ?"

"vâng, vâng ạ" - tôi cười thật tươi 

"thần cảm ơn người ạ"

- Đừng gọi như vậy, hãy gọi ta là mama, còn người đàn ông cạnh mama thì con hãy gọi là papa

- Ma..mama.....pa..pa

- giỏi lắm, con gái yêu của ta. bây giờ con có muốn về nhà của mình không?

Tôi gật đầu lia lại như đồng ý với điều kiện đó. Ma ma tôi hiểu ý liền dắt tay tôi ra một chú ngựa, đi sau nó là một cái không gian to lớn như lồng đèn mặc dù nó to hơn nhiều. Tôi thốt lên , tỏ vẻ sự ngạc nhiên: "Oa, con ngựa này đẹp quá". Ma ma tôi chẳng nói gì, tươi cười vì sự ngây thơ, đáng yêu của tôi.

- Được rồi, con ngồi lên đây cùng với ma ma nào - bà chỉ vào chỗ ghế bên cạnh

- Vâng ạ

- Giỏi lắm, con của ta. Người  đâu, chuẩn bị xuất phát đến cung điện

Vừa nói dứt một câu, người đánh xe ngựa lập tức tiến nhanh về cung điện. vì đoạn đường đến nhà thờ này hơi xa nên ướ lượng vê cung điện phải mất tầm ba mươi phút. 

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro