Chương 3: Về Cung Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút sau, chúng tôi đã có mặt ngay tại cung điện, Mọi người ai cũng ra tiếp đón  nồng nhiệt, hân hoan tôi đã trở về nhỉ?  Người hầu thân cận và các người làm khác xếp hai hàng đứng thẳng chào đón ba người chúng tôi. Ngay cả cô công chúa được mệnh danh có vẻ đẹp 'chim sa cá lặn, khuynh nước khuynh thành' cũng ở đây. Vậy người đàn ông đứng bên cạnh người chị gái của tôi là ai? Hiển nhiên là ông anh trai mang một nét đẹp thật soái nga~ Nhưng mà khuôn mặt đó biểu thị sự lạnh lùng, nhìn tôi với ánh mắt quá ư là sắc bén

Nhìn cái bản mặt của ông anh mà tôi muốn đấm nó ghê, nhưng tôi phải cố nhịn vì nhịn là muôn năm. Thế mà cái bản mặt cứ khiêu khích tôi không thể nào chịu được, nó như kiểu: "Mặt này, ngon đánh đi, nhào dô, lên đây mà đánh nó này" Mà mỗi lần như vậy, tôi đều có một câu thần chú riêng: 'Phải nhịn, nhịn là muôn năm, mạng sống là trên hết'.Sau phần chào đón đó, tôi đi qua với các anh chị hầu gái trò chuyện để thân thiết hơn, giữa cái chốn đông cung này, mình phải thân thiết để họ còn cho mình đồ ăn chứ.Hô hô

- Xin chào mọi người, dân nữ tên Tư Hạ, năm nay đã lên 5. Mong mọi người sẽ chiếu cố cho dân nữ ạ

- Chúng nô tì kính chào công chúa.

- Thưa công chúa, người không cần phải dùng kính ngữ, chỉ cần xưng hô ta là với chúng nô tì được - một người hầu kêu lên

- Vâng. Sau khi đã làm quen với họ, chúng tôi lại trò chuyện với nhau, mọi người ai cũng thi nhau kể chuyện cười. Hình như tôi với bọn họ cùng chung sở thích nên có thể hòa hợp nhanh đến thế!! Tiếng cười rộn rã của chúng tôi phát ra từ phòng bếp. Cuộc trò chuyện đó thật là vui  nhưng lại có giọng nói cắt  ngang cuộc trò chuyện đó

- Hài nhi, con gái của ta, đến lúc con nhận phòng rồi. Cô hầu gái này sẽ dẫn đường cho con, đích thân ta đã chọn người này làm nô tì thân cận bên con.

- Nhi thần tuân lệnh, mẫu thân cứ yên tâm

- Đứa trẻ ngoan . Nói xong, mẫu thân nở nụ cười nhìn tôi. 

- Được rồi, bây giờ em đi theo chị nào. Tôi đáp lại một tiếng vâng. trên đường đi, không ai nói chuyện gì cả, không khí nó mới  thật ngột ngạt làm sao!! Đến phòng, vừa bước vào, một hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Tôi đoán chắc đây là hương thơm từ thiên nhiên, chính xác hơn thì lấy hoa hồng để làm hương thơm.  Sực nhớ ra, tôi nhìn xung quanh căn phòng, nó xa xỉ chẳng kém gì các phòng khác. Đã vậy, cái giường cũng thật mềm nga~ 

- Căn phòng này thật là đẹp, chị nhi!!

- Bây giờ em có thể hỏi chị vài câu được không?

- Người cứ hỏi, thần sẽ đáp trả.

- Chị tên là gì?

- thần tên là Liliana, thưa công chúa

Liliana, cái tên thật là quen thuộc. Mình nhớ ra rồi, đây chính là người đã theo hầu nguyên chủ suốt bao năm liền. Ở phút cuối, chị ấy đã cầu xin các nam chủ và cha của nguyên chủ (vua của nước Caribe), xin được đổi tính mạng này để cứu sống nguyên chủ. Các nam chủ đồng ý, nhưng miệng nói tha thì nói qua loa vậy ai chẳng làm được, cuối cùng cả hai người đã bị chém đầu trước công chúng.  Trước lúc đi, hai người còn diễn một cảnh rất là xúc động nữa là. 

- Một cái tên thật là đẹp! Còn em là Tư Hạ. từ giờ trở đi, khi chỉ có hai chị em mình thì chị cứ gọi em là Hạ Hạ hoặc Hạ Nhi, chị nhé -  tôi nở một nụ cười nhìn chị ấy

- Ừm, chị sẽ gọi như vậy - chị ấy đáp trả lại bằng nụ cười tươi tắn hơn. Ôi, trái tym bé nhỏ của tui, a cả người hầu mà cũng đẹp gái như này thì ai mà chịu nổi. Mất máu quá nhiều. Truyền thái y gấp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro