Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu uống rượu xong, lúc này khuôn mặt của cậu đã đỏ bừng, thậm chí những bước chân đã loạng choạng, chốc lát cậu đã kêu người ra tính tiền cho mình, lúc tính tiền xong cậu cũng đã rời đi...

Bước trên con đường mang theo sự buồn bã của bản thân mình, mà nước mắt không ngừng chảy dài trên đôi má, cậu lên tiếng nói với chính mình rằng: “Tại sao nước mắt mình lại không ngừng rơi như thế này, tại sao cảm giác đó lại đau đến như vậy, mình phải làm gì để thoát khỏi cảm giác kia đây?”

Vừa đi vừa chìm trong sự đau buồn của bản thân, lúc này cậu định băng qua đường, nhưng lại không để ý một chiếc xe đang lao đến từ phía sau, và rồi một tiếng ầm vang lên chiếc xe đó đã tông vào cậu, cậu ngã xuống dưới mặt đất, mang theo cơn đau đến tột cùng, khiến cậu la hét trong sự bất lực, máu từ cơ thể chảy rất nhiều...

Rồi chiếc xe cũng đã biến mất trong màn đêm, chỉ còn mình cậu ở đó, chịu đựng sự đau đớn cùng cái lạnh giá của những cơn gió, thời gian đã dần trôi qua, ánh mắt của cậu dần nhắm lại, một cảm giác nặng trĩu dâng lên, sau đó chỉ còn lại màn đêm vô hình mà thôi...

Không gian giờ trở nên yên tĩnh, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, thật an yên giống như mình đang bay bổng trên bầu trời. Đột nhiên có một âm thanh lớn vang lên, thậm chí là giọng nói của một ai đang gọi người nào đó: “Này Anh Tuấn cậu mau tỉnh dậy đi, chúng ta cần phải rời khỏi đây gấp!”

Xuất hiện trước mặt của cậu không là ai khác, mà chính là một cô gái, cô ta có mái tóc dài màu vàng óng ả, mang theo khuôn mặt trắng nõn nà, đã tô lên vẻ xinh đẹp của cô ta, với những lời hối thúc để gọi cậu dậy:

“Này hãy mau dậy đi Tuấn Anh, nếu cậu không tỉnh dậy ngay bây giờ, thì hành tinh thứ tư này sẽ bị hủy diệt, bởi Quỷ Vương Long Thanh đấy! Vậy nên cậu hãy mau tỉnh dậy đi!”

Người đàn ông mà cô gái kia vừa nhắc đến, đó là một người trung niên với cơ thể săn chắc, làn da rám nắng, nhìn trông giống một cả côn đồ vậy, ánh mắt của cậu ta thì nhắm chặt lại như đang chìm trong sự hôn mê, mặc kệ cho người phụ nữ không ngừng gọi...

“Mình phải làm gì bây giờ chứ, trong khi cậu ấy vẫn không tỉnh dậy, nếu như cứ tiếp tục như thế này, thì thế giới thứ tư này sẽ bị hủy hoại mất, mình cần phải làm gì đây!”

Ả nghĩ đến đây liền thở dài, sau đó đã cố gắng đỡ cậu dậy, mà đưa mắt nhìn lên bầu trời, trên bầu trời mặt trời đã dần bị một màu đen bao phủ, sắp che đi hết cả mặt trời, mọi thứ xung quanh thì đều đang dần biến mất, thậm chí xuất hiện rất nhiều sinh vật màu đen gớm ghiếc, bọn chúng đang giết chết rất nhiều người ở xung quanh đó, thậm chí còn lao vào chỗ của hai người, nhưng xung quanh bọn họ bao phủ bởi một kết giới màu đỏ, nên lũ quái vật kia không thể xâm nhập vào, để tấn công hai người được...

Người phụ nữ chìm trong sự bất lực khi không thể gọi cậu dậy được, vậy là quyết định sẽ rời đi, mà mặc kệ cho thế giới thứ tư này bị hủy diệt, vì nếu như bọn họ vẫn còn ở lại thì chắc chắn họ sẽ không giữ được tính mạng của mình, hơn hết Tuấn Anh chính là người đã được các nhà tiên tri trong thế giới diệu kỳ này tiên đoán rằng, cậu chính là người sẽ bảo vệ Vương Quốc Diệu Kỳ, vậy nên cậu không thể gặp nguy hiểm được, mặc dù cậu chẳng có sức mạnh gì hết, để có thể đánh bại được Quỷ Vương. Nhưng trong bất kỳ nhiệm vụ bảo vệ các hành tinh trên Vương Quốc Diệu Kỳ, cậu cũng đều xuất hiện nhưng tất cả cũng chỉ là sự thua cuộc, mang về thất bại mà thôi...

Mặc dù biết cậu không có đủ sức để cứu được Thế Giới Diệu Kỳ, nhưng bọn họ vẫn cố chấp tin vào lời tiên tri kia, và mong rằng một ngày nào đó, cậu có thể đánh thức được sức mạnh của bản thân, để có thể tiêu diệt được Quỷ Vương Long Thanh để cứu Thế Giới Diệu Kỳ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro