Chương 4: Bị Vứt Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cố gắng dìu cậu đi, ả ta giờ đây cũng đã tạo ra một lỗ hổng màu xanh, sau đó đưa cậu đi qua lỗ hổng đó, bước qua lỗ hổng kia bọn họ cũng đã đến một nơi khác, đó là nơi có rất nhiều người, những người ở đây đang tụ họp mà bàn tán với nhau rằng: "Tại sao lại trở nên như vậy chứ? Tại sao cậu ta lại không thể bảo vệ được thế giới này? Khi lần lượt trong bảy hành tinh đã bị hủy diệt hết, bây giờ chỉ còn ba hành tinh thôi, thậm chí chúng ta phải làm gì để bảo vệ được các hành tinh còn lại, trong khi cậu ta chẳng thể giúp được gì chúng ta cơ chứ!"

Một người phụ nữ với thân hình mảnh mai, mái tóc màu tím, khuôn mặt có chút lạnh lùng lên tiếng, sau những lời nói kia thì lại tiếp tục có một người bảo: "Đúng tôi nghĩ là chúng ta không nên tin vào lời tiên tri đó làm gì, bởi nó không phải là sự thật đâu, vì nếu như nó là sự thật thì có lẽ bây giờ, chúng ta đã thoát khỏi được những nguy hiểm này, và các hành tinh kia đều không bị phá hủy như vậy đâu..."

Người phụ nữ đó vừa lên tiếng, thì một người đàn ông lại đáp: "Thế các người có thể làm được gì để bảo vệ những hành tinh này, thậm chí các người không tin tưởng cậu ấy, thì làm sao kỳ tích có thể xảy ra vào một ngày nào đó hả, mà các người cũng chỉ biết trách mắng cậu ấy mà thôi!"

Bọn họ sau khi nghe những lời người đàn ông nói, mà khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu, chốc lát lại lên tiếng phản bác: "Chúng tôi cũng chẳng cần bận tâm đến lời tiên tri đó làm gì nữa, bởi việc quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải sức sức để có thể đánh bại được tên Quỷ Vương Long Thanh kia, còn việc hiện tại đó chính là chúng ta hãy mặc kệ cậu ta đi, vì cậu ta chẳng thể giúp được gì cho chúng ta cả mà chỉ đem đến sự phiền phức mà thôi, thậm chí bây giờ cậu ta đã bất tỉnh rồi và sức mạnh đó hoàn toàn biến mất, cho nên cũng chỉ là một tên phế vật, thế nên hãy vứt cậu ta đi là vừa..."

Trước những lời nói từ ả ta, mọi người lúc này đều đồng ý hùa theo, trong khi cô gái kia và người đàn ông đã bảo vệ cậu với sắc mặt trở nên lo lắng đến tột cùng, chốc lát đã lên tiếng bảo: "Không! Tại sao mọi người lại muốn làm như vậy chứ? Tại sao lại phải dồn cậu ấy đến đường cùng, bởi vì lời tiên tri kia không linh nghiệm hay sao?"

Người phụ nữ lúc này trách mắng cậu, chốc lát lại lên tiếng bảo: "Không phải bởi vì lời tiên tri kia không hiệu nghiệm, mà là vì bây giờ cậu ta không còn sức mạnh nữa rồi, cậu ta không thể giúp ích được gì cho chúng ta nữa. Thế nên hãy buông bỏ cậu ta đi Hạ Linh à. Vì cậu ta chỉ là một tên phế vật, thậm chí nếu ở đây chúng ta chỉ tốn lương thực, và nuôi cậu ta khi sức mạnh của cậu ta nhìn đi, nó đã thực sự bị phong ấn, và đó là điều mà cậu ta đã không tỉnh lại được, cho dù có tỉnh lại thì cũng chỉ là một tên phế vật, thế nên tôi đề nghị hãy quăng cậu ta ra khỏi đây..."

Mọi người xung quanh cũng hùa theo lời nói của người phụ nữ kia, mặc kệ hai người ngăn cản trong sự bất lực không thể làm được gì, sau đó bọn họ đã tạo ra một nguồn sức mạnh màu đỏ, nó biến thành một vòng xoáy giờ đây họ liền kêu người đến, để lôi cậu quăng vào cái vòng xoáy kia, trong sự ngăn cản của hai người: "Này các người đang làm gì vậy hả? Tại sao lại làm ra những chuyện bị lỗi này?"

Giờ đây người đàn bà lên tiếng đáp: "Ta chính là Thư Anh cũng là người cai quản Hành Tinh Diệu Kỳ và bây giờ ta sinh tuyên bố rằng, cậu ta đã không còn sức mạnh, thậm chí là một tên phế vật, không giúp ích được gì cho chúng ta, mà chắc chắn sẽ báo hại, thế nên tôi đề nghị rằng chúng ta hãy để cậu ta tự sinh tự diệt, trong thế giới đã bị phá hủy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro