Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh cũng chỉ có thể bất lực không thể làm được gì hết, khi người cai quản hành tinh của các Vương Quốc Diệu Kỳ đã có ý định đưa Tuấn Anh rời khỏi vương quốc này...

Trong khi đó cậu đã được đưa lại về hành tinh bị phá hủy kia, lúc này đã có rất nhiều các sinh vật bóng đêm, bọn chúng đã bao quanh cậu ngay lập tức lao vào người của cậu, với những tiếng gầm rú vô cùng ghê rợn, giống như sắp ăn thịt cậu đến nơi vậy, thì đột nhiên từ người của cậu đã xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng, luồng ánh sáng này đã khiến cho những con quái vật đó ngay lập tức bị hất văng ra...

Hành tinh đã bị phá hủy lúc này mặt trời cũng đã dần xuất hiện ánh sáng trở lại, luồng ánh sáng kia đang dần loan tỏ xung quanh mặt trời, trong khi cậu thì đã tỉnh dậy, mà đôi mắt nhìn xung quanh trong sự hoảng loạn, cậu liền hỏi bản thân của mình rằng: “Rốt cuộc đây là đâu vậy chứ, tại sao mình lại ở đây, không phải mình đã bị xe tông chết rồi sao?”

Cậu vẫn chưa kịp bàn hoàng thì một con quái vật gần đó đã lao đến chỗ cậu, trong khi cậu thì vô cùng lo lắng, mà cố gắng đẩy nó ra, với sự sợ hãi của bản thân cậu lên tiếng hỏi chính mình: “Rốt cuộc con vật kỳ lạ đó là gì vậy chứ? Tại sao nó lại có một màu đen như thế kia? Thậm chí còn vô cùng dữ dằn nữa, và ở đây có rất nhiều những sinh vật đó, rốt cuộc nó là gì, và tại sao lại tấn công mình?”

Cậu vẫn còn chìm trong sự bàng hoàng của bản thân, thì con quái vật kia đã lao đến chỗ cậu một lần nữa, sau đó đè cậu xuống dưới mặt đất, trong khi cậu cố gắng đẩy nó ra mà cũng hất được nó ra xa, rồi cố gắng đứng dậy để chạy thoát, mà không còn chìm trong những suy nghĩ của bản thân nữa, vì việc quan trọng hiện tại là cậu cần phải thoát khỏi những con quái vật này...

Trong khi đó chỉ có một con quái vật cấp cao đuổi theo cậu mà thôi, trong khi những con quái vật cấp thấp hơn, thì đôi mắt nhìn chằm chằm cậu đang dần bỏ chạy khi bị theo đuổi bởi quái vật cấp cao, vì những sinh vật bóng tối này được chia theo cấp, bọn chúng một phần thì sẽ sống trong bóng tối hoàn toàn, một phần thì sẽ sống trong ánh sáng và bóng tối, và những sinh vật được tạo ra sống trong ánh sáng và bóng tối, cũng chỉ có tầm hai đến ba con, được phân chia ở khắp nơi để làm thủ lĩnh do Ma Vương yêu cầu mà thôi...

Tại hành tinh thứ ba của Vương Quốc Diệu Kỳ, tất cả mọi người giờ đây đều hoang mang, trong sự ngạc nhiên của bản thân, mà lên tiếng hỏi nhau rằng: “Này chuyện gì đã xảy ra vậy chứ, tại sao mặt trời đang dần quay trở lại, và hành tinh thứ tư có thể được hồi sinh! Không lẽ những điều này điều là do cậu ta gây ra hay sao?”

Người cai quản Hành Tinh Diệu Kỳ này là Thư Anh bấy giờ lên tiếng đáp: “Phải có lẽ chúng ta đã sai khi trách nhầm cậu ấy rồi, thậm chí có lẽ lời tiên tri đó chính là sự thật, cậu ấy chính là người sẽ bảo vệ và cứu thế giới của chúng ta, hiện tại cậu ấy đã đánh thức được sức mạnh của bản thân mình, nhưng chúng ta lại không biết mà đuổi cậu ấy đi xem cậu ấy như là một tên phế vật, còn giờ thì cậu ấy đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải làm gì đó để cứu cậu ấy, bằng Không thì thế giới này sẽ không được giải cứu nữa đâu!”

Nghe những gì bà ta vừa nói, tất cả mọi người đều xì xầm với nhau, mà bắt đầu đổ lỗi cho bà ta: “Này tôi nghĩ bà không nên làm thủ lĩnh của Vương Quốc Diệu Kỳ này nữa đâu, bởi vì bà mà chúng tôi đã trách lầm cậu ta, nếu như cậu ta thực sự xảy ra nguy hiểm gì, và Hành Tinh Diệu Kỳ biến mất thì sao? Lúc đó tất cả những tội lỗi đều là do bà gây ra, và tôi nghĩ là bà nên đi tìm cậu ấy, bằng không thì chức vị của bà sẽ không giữ được nữa đâu...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro