Chương 6: Gặp Người Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nghe những gì mà bọn họ vừa nói liền trở nên hoang mang vô cùng, khi biết được chức vị của mình sẽ không còn giữ được nữa, giờ đây bà lên tiếng nói với bọn họ rằng:

"Này các người đừng quên tôi chính là người cai quản Hành Tinh Vương Quốc Diệu Kỳ này, thậm chí nếu như không có tôi thì thế giới này sẽ bị sụp đổ, vậy nên các người đừng ở đó mà ra vẻ với tôi nghe rõ chưa, còn bây giờ hãy câm miệng lại, thậm chí tôi nhất định sẽ tìm ra và cứu cậu ta, để cậu ta có thể giúp chúng ta, cứu thế giới..."

Trước những lời nói từ ả ta, mọi người cũng đã bắt đầu tin rằng chắc chắn một điều rằng, với sự quyết đoán và sức mạnh vô biên của ả, thì ả ta chắc chắn sẽ tìm ra được cậu mà thôi, thậm chí là sẽ tiêu diệt được thế lực bóng tối của Quỷ Vương...

Tại chỗ của Tuấn Anh cậu vẫn đang cố gắng để chạy thoát khỏi những con quái vật cấp cao kia thì lúc này đã nhìn thấy một hang động, cậu chẳng biết được rốt cuộc đó là đâu, thậm chí nơi đó có an toàn hay là không nhưng mà cậu vẫn quyết định vào trong để lẩn trốn, bởi hiện tại ngoài hang động đó ra, thì chẳng còn nơi nào an toàn để có thể ẩn nấp nữa rồi...

Vậy là cậu đã chạy vào bên trong hang động, trong khi con ác quỷ cấp cao kia cũng đã chạy theo cậu vào đó, nhưng trong hang động kia, nó có rất nhiều ngõ rẽ vì vậy cậu đã chạy trước nó điều đó, đã khiến nó không thể đuổi theo cậu được...

Khi phân vân không biết rốt cuộc cậu đã rẽ vào ngõ rẽ nào. Nhưng rồi nó cũng lên tiếng nói với bản thân mình rằng: "Mặc kệ hắn ta vậy. Dù gì hang động này cũng thuộc về chủ nhân của mình, vậy nên có người xâm nhập vào chắc chắn chủ nhân của mình sẽ phát hiện và sẽ giết chết người đó thôi"

Dứt lời con quái vật đó cũng đã rời đi, trong khi cậu thì không ngừng chạy vào trong hang động, mà cũng không biết rốt cuộc mình nên đi đâu về đâu, bây giờ cậu đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước một tấm gương hắn ta dường như đang làm điều gì đó...

Cậu giờ đây chìm trong những suy nghĩ của bản thân rằng: "Không biết rốt cuộc hắn ta là ai vậy? Tại sao lại đứng trước tấm gương đó chứ? Và hắn ta đang định làm gì?"

Trước những suy nghĩ của bản thân mình và cảm thấy vô cùng tò mò về điều này, thậm chí cậu không biết rốt cuộc mình có gặp nguy hiểm gì nếu như đến gần người đó hay không...

Nhưng rồi cũng mặc kệ mà quyết định đến đó xem thử, lỡ như người đó thật sự có thể giúp cậu ra khỏi nơi này và thoát khỏi những con quái vật kia thì sao, chốc lát cậu tiến đến mà lên tiếng nói rằng: "Này anh là ai vậy, tại sao lại ở nơi này? Và rốt cuộc đây là đâu?"

Người đàn ông liền quay lưng lại, anh ta đeo một chiếc mặt nạ, khiến cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, vậy là cậu đã chìm trong những thắc mắc của bản thân rằng: "Rốt cuộc anh ta là ai vậy chứ? Tại sao lại che mặt của mình như vậy?"

Nhưng rồi cũng mặc kệ mà lại bắt đầu hỏi trong sự ngu ngốc: "Có phải anh cũng bị những con quái vật đó truy đuổi mà lạc vào đây đúng không?"

Người đàn ông với thần thái lạnh lùng, không nói một lời nào cả, trong sự bối rối của cậu mà liền nghĩ là người đàn ông này bị câm hay gì...

Chốc lát cậu cũng chẳng thèm nói, với người đàn ông này thêm câu nào nữa, bởi vì anh ta giống như một bức tượng vậy, nên cậu quyết định sẽ rời đi, nhưng rồi đột nhiên anh ta lại lên tiếng nói với cậu rằng: "Cậu nếu muốn đi thì cứ việc đi, nhưng chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy, vậy nên điều cậu nên làm đó chính là hãy ở bên cạnh của tôi, bởi tôi có thể chăm sóc cho cậu, để cậu không phải gặp những nguy hiểm đang rình rập xung quanh nơi này..."

Cậu nghe những lời này mà tiến đến chỗ của hắn, trong sự hoảng loạn của bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro